Không biết hôn bao lâu, tay hắn cũng kịch liệt như nụ hôn của
hắn, dùng nội lực đánh rách áo quần trên người cô, hai người hôn
mãnh liệt, khiến cô mê loạn, còn hắn nóng cháy.
Môi hắn dần rời khỏi môi cô, trượt xuống cái cằm tinh xảo, hôn
lên xương quai xanh của cô, nơi nào đi qua cũng để lại dấu vết, lúc
đi ngang ngực, hô hấp của hắn dồn dập gần như làm đau cô, đầu
lưỡi của hắn liếm lên nụ hoa đỏ sẫm, tay đặt ở chỗ còn lại chơi đùa,
da thịt mềm mại của cô khiến hắn điên cuồng, một tay thì chơi đùa
với nụ hoa nhỏ trên ngực cô, tay còn lại chậm chạp đi xuống, luồn
vào giữa bắp đùi cô…
“Không cần!” Nghi Lâm tỉnh táo lại, tình huống trước mắt thật
sự rất loạn, để cô ngất đi!! Nghi Lâm ai thán trong lòng, vừa xấu hổ
lại vừa giận dữ, không biết như thế nào!
Tay chân hỗn độn ngừng lại, thân thể Đông Phương Triệt áp lên
người cô, không cho cô động đậy, bất đắc dĩ nói “Võ công ta chưa
luyện thành, muội sợ cái gì?”
“Ngươi đứng lên! Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?”
“Muội để ta ôm muội như vậy là được, ngoan, ta sẽ không động
tay chân”
“Đã thế này ngươi còn muốn gì nữa? Đứng lên cho ta!”
Đông Phương Triệt vô lại nói “Nếu không cho ta ôm, ta cột muội
trên giường ba ngày ba đêm” Tay nhẹ nhàng nhéo lên mông nhỏ của
cô “Còn không mau mặc quần áo vào?”
“Đồ vô sỉ!”
Đông Phương Triệt nói “Ta chỉ muốn ôm muội một cái, dù sao
cũng đã xảy ra, cái gì không nên nhìn cũng nhìn hết rồi, ngoan, nghe
lời”