hôm qua đã mất, vừa vặn có thể mặc nữ trang, thật ra mặc nam
trang hay nữ trang đều như nhau, may là lần này cô mang theo hai
ba bộ váy nữ.
Mặc quần áo xong, lúc đang chiến đấu hăng hái với mái tóc thì
Đông Phương Triệt đi vào, thuận tay cầm lược từ tay cô, bất đắc dĩ
nói “Lớn vậy còn không biết chải tóc” Từ lúc cô mười ba tuổi, ngày
nào hắn cũng chải tóc cho cô, lúc mới bắt đầu, hắn làm không tốt,
năm năm trôi qua, cũng quen tay, kỹ thuật của hắn đã mạnh hơn cô
rất nhiều lần.
“Sớm tới tháng của muội, có cần mua ít bông không?”
“…”
“Lâm Nhi?”
“Ta có mang theo”
“Vậy ta an tâm”
“…”
Một lát sau, hắn đã búi cho cô được kiểu nguyệt kế, rất đẹp.
“Trâm cài tóc đâu?”
“Không đem”
“Vậy dùng trâm của ta trước”
Đông Phương Triệt rút cây trâm bạch ngọc trên đầu hắn xuống,
đem nó nhập vào trong tóc búi củ cô, tuy là kiểu nam nhưng màu
cây trâm này hơi nhạt, hình dáng đơn giản, không phân rõ kiểu nam
hay nữ.
“Ta đã phái người đi Thiên Sơn tìm hoa Triêu Tịch, nếu tìm được
sẽ báo tin lại, lúc đó ta sẽ mang muội đến Thiên Sơn”
Nghi Lâm kinh ngạc nhìn hắn, Đông Phương Triệt cười với cô
“Ta sẽ không để muội chết trước ta, cho dù không sinh con cũng
không sao, với ta mà nói, có con hay không đều như nhau, ta đồng ý