Nghe lời cái rắm! Nghi Lâm thật sự rất xấu hổ và vô cùng tức
giận, cô không biết lúc nãy mình bị sao nữa, lúc hắn nói đến ‘Đừng
giẫm lên nó’, cô có chút đau lòng, ánh mắt chua xót, lúc hắn hôn cô,
cô lại không đẩy hắn ra, chỉ tại lúc đó, cô bị xúc động….
Đông Phương Triệt thấy cô bắt đầu tức giận, lo lắng cô vì giận dữ
mà bệnh lại, như vậy sẽ rất tệ, không chọc cô, nhanh chóng đứng
dậy, lấy chiếc chăn rơi trên mặt đất quấn lên người cô, còn mình thì
ở ngoài chăn.
“Được rồi, đừng giận, là lỗi của ta, lúc nãy động tình, ta không có
ý mạo phạm muội” Nhéo mũi cô một cái, Đông Phương Triệt chủ
động lấy lòng.
Vẻ mắt hắn dịu dàng như vậy khiến cô không thể trút giận, cái
này là chuyện gì đây? Nghi Lâm dùng chăn bịt kín đầu, trong lòng
bắt đầu rối rắm.
Đông Phương Triệt không cản cô, dù sao cô còn nhỏ, chuyện này
quả thật dọa chết cô, nhưng mà hắn cũng rất giận, nên không nhịn
được… chẳng qua… thật sự rất mềm mại… đáng giá.
Đêm nay, cả hai người đều không nói chuyện với nhau.
Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời chưa lên, Nghi Lâm đã xốc chăn,
thật ra, lúc cô làm ổ trong chăn cũng không nghĩ gì, chỉ ngủ, vừa
tỉnh dậy đã là giờ này.
“Tỉnh?” Âm thanh khàn khàn của Đông Phương Triệt vang lên
bên tai cô, Nghi Lâm liếc hắn, tức giận nói “Ngươi đi ra ngoài, ta
muốn mặc quần áo”
Đông Phương Triệt gật đầu, lúc mang giày rời đi thì hôn trộm
lên mặt cô một cái, sau đó mới vui vẻ đi ra khỏi phòng ngủ. Nghi
Lâm thở dài, nghiệt trái, nghiệt trái.
Quần áo hôm qua không thể mặc được, nhuyễn giáp cũng bị hắn
dùng nội lực phá hủy, nam trang không thể mặc, cũng may hầu kết