Nghi Lâm tránh tay hắn, nằm lại lên giường, đắp chăn tốt, nhắm
mắt lại, nhỏ giọng nói “Đối với ngươi nó là thạch tín, nhưng với ta
lại là mật ngọt, suy nghĩ khác nhau mà thôi”
“Muội còn chưa trả lời vấn đề của ta, không còn cách khác sao?”
“Cách khác? Có, trên đỉnh Thiên Sơn có một loại hoa, tên là
“Triêu Dương”, đóa hoa này nở lúc sáng sớm, héo rũ vào lúc mặt
trời xuống núi, ba mươi năm nở hoa một lần, có thể kéo dài tuổi thọ,
nó có ích với ta rất nhiều”
Nói tới đây, cô mở mắt lần nữa, cười nhạt “Đến bây giờ, chưa ai
có thể lên đỉnh Thiên Sơn, cho dù may mắn lên được đó cũng chưa
chắc có thể tìm được đóa hoa này, cho dù tìm được cũng không biết
lúc nào hoa nở, cho nên, Đông Phương, đừng lãng phí thời gian trên
người ta nữa, đợi tới lúc ta ba mươi tuổi thì sẽ trở thành một con ma
ốm, mặc dù chúng ta hợp lại không tốt, nhưng có thể tách được, võ
công của ngươi sắp đại thành, mặc dù y thuật của ta tốt nhưng nó
không có tác dụng gì cho ngươi, nữ nhân trên thiên hạ rất nhiều, nữ
nhân hiểu ý người cũng không khó tìm, chỉ cần ngươi muốn, dựa
vào thân phận địa vị của ngươi, muốn dạng nữ nhân thế nào chẳng
được? Ta chỉ là một vị khách đi qua cuộc đời ngươi mà thôi, buông
tha cho ta đi”
Cô vốn không tính nói với hắn những điều này, ít nhất là trước
khi chấm dứt kịch tình, cô không muốn chủ động nói tới, tuy rằng
phái Hằng Sơn đã được an bài, cũng đã tính tự mình tiêu diệt Tả
Lãnh Thiện và Nhạc Bất Quần, nhưng… chuyện gì cũng có vạn nhất,
bây giờ tách khỏi Đông Phương Triệt, nó không có gì tốt cho cô, lúc
trước chạy trốn… chẳng qua là do mình trẻ con tùy hứng, khác với
lời nói mỗi người một ngã bây giờ của cô, nó hoàn toàn không cùng
một khái niệm.
Nhưng hôm nay đã nói đến nay, vậy thì nói hết đi, chuyện tình
cảm cứ giấu kín thật sự rất khó chịu, mà cô cũng không phải loại