Nghi Mẫn gật đầu đồng ý, Nghi Lâm mở to mắt, ngoan ngoãn
nói “Vậy nghe theo sư tỷ, chúng ta đi phía Nam cũng tốt” Ma giáo
ấy à, cô tuyệt đối không tính đụng vào!
Cước bộ của ba người không chậm, chỉ đi hơn hai canh giờ đã
tới dưới núi.
Thôn ở dưới núi tên là thôn Lê Hoa, trong thôn có rất nhiều cây
lê, bây giờ là tháng sáu, đã sớm qua mùa hoa, Nghi Lâm cảm thấy
tiếc nuối vì xuống núi không đúng lúc.
Có bốn mươi lăm hộ người ở thôn này, nhà làm bằng ngói và
gạch mộc là chính, giống như những gì trên TV từng chiếu, cô là con
gái độc nhất nên được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng tới nông thôn,
huống chi đây là nông thôn ở cổ đại, Nghi Lâm cảm thấy mới mẻ,
nhìn quần áo của người trong thôn lại vừa kinh ngạc vừa phiền
muộn, nơi này không phải là xã hội hiện đại.
Nghi Quang và Nghi Mẫn đã quen thuộc với nơi này, hai người
thường xuống núi hóa duyên, người trong thôn thấy hai người đều
tới chào hỏi. Nghi Lâm năm nay chín tuổi, thân thể yếu đuối, ăn
uống không tốt nên bộ dạng không cao, miễn cưỡng cũng được một
mét ba, nhìn qua càng giống đứa trẻ sáu bảy tuổi, may bộ dạng xinh
đẹp, tóc đen da trắng, vô cùng đáng yêu cộng thêm hai má vừa nhìn
đã muốn nhéo.
“Sư tỷ, làm phiền tỷ hỏi người trong thôn có ai bị bệnh cần trị
liệu không giúp muội với!” Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn Nghi Quang
nói. Nghi Quang năm nay hơn ba mươi tuổi, là đệ tử thứ bảy của
Định Dật sư thái, mắt to mày rậm, khuôn mặt chữ điền, võ công cao,
bình thường nói năng cẩn thận nhưng luôn chăm sóc các sư muội,
Nghi Lâm rất thích vị sư tỷ này.
Nghi Quang gật đầu “Chúng ta tới chỗ thôn trưởng hỏi xem”
Thôn không lớn, nhà ai có bệnh hoạn cũng không cần phải tới tìm
thôn trưởng hỏi. Có điều, năm nay Nghi Lâm mới chín tuổi, người