bình thường hẳn không đồng ý để cho đứa nhỏ chữa bệnh, nếu như
xảy ra cái gì thì chẳng ai làm được gì, nhưng nếu có thôn trưởng ở
cạnh nhìn, hẳn cũng tốt hơn nhiều.
Ban đầu Nghi Lâm không hiểu tại sao phải tới nhà thôn trưởng,
tới khi Nghi Mẫn nhỏ giọng giải thích hai câu mới hiểu, trong nhất
thời không biế nói gì, chỉ có chút bất đắc dĩ, kiếp trước cô sống tới
hai mươi hai tuổi, đã tới tuổi cần kết hôn, lúc thực tập cũng thường
bắt mạch cho bệnh nhân, tuy rằng cuối cùng đều do thầy chỉ dạy –
cũng chính là bố Hàn xác nhận, nhưng cô chưa từng chẩn sai, lại
không gặp chuyện gì khó khăn nên luôn tự tin, có điều, bây giờ đã
quên mình là một đứa trẻ.
Người Trung Quốc xem bệnh luôn nhìn y sư, khi chọn thầy
thuốc, mặc kệ người đó cao bao nhiêu, trước tiên phải xem tuổi tác,
tuổi càng lớn người ta càng cho rằng y thuật càng cao, ngược lại họ
thấy không tin tưởng. Ở xã hội hiện đại đã vậy, ở cổ đại càng xem
trọng tuổi tác.
Cái gọi không thể nhìn mặt bắt hình dong, ở trong trường hợp
này không dùng được.
Nhà thôn trưởng ở phía Đông, lúc ba người tới, ông lão đã qua
tuổi sáu mươi vô cùng hoan nghênh. Thôn Lê Hoa bọn họ luôn rất
an bình, không có kẻ ác vào cướp của, tất cả đều do phái Hằng Sơn
giúp đỡ, đương nhiên bọn họ không dám đắc tội với người của phái
Hằng Sơn. Biết ý đồ của ba người, thôn trưởng đánh giá cô gái nhỏ
xinh đẹp ở đối diện, tuổi đúng là quá nhỏ, nếu là người khác ông lão
đã từ chối, nhưng mà ông rất tin phái Hằng Sơn, nghĩ tới người xuất
gia luôn từ bi tốt bụng, cho nên tin tưởng bọn họ không nói đùa, cô
gái nhỏ này hẳn có bản lĩnh, suy nghĩ một hồi mới gật đầu đồng ý.
Thấy trời sắp trưa, thôn trưởng đề nghị bọn họ ở lại dùng cơm,
buổi chiều mở buổi chẩn bệnh. Nghi Lâm muốn gật đầu đồng ý, từ
lúc trên núi xuống, đi lâu như thế, cô cảm thấy đói khát nhưng lại