không thể làm chủ, nghiêng đầu nhìn về phía Nghi Quang. Hai tay
Nghi Quang chấp thành chữ thập nói “Làm phiền thí chủ”. Nghi
Lâm nghe xong thì vui vẻ khôn cùng.
Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm ngoài phái Hằng Sơn, dĩ nhiên
không mong thịt gà thịt vịt thịt bò, cho dù có cô cũng không dám ăn
trước mặt Nghi Quang Nghi Mẫn, huống chi là không có! Thức ăn
đều là đồ ăn chay, rau xanh, đậu cove, bánh bao, Nghi Lâm không
ăn nhiều bởi vì không thể ăn, ở đây nấu không ngon bằng các sư tỷ
ở phái Hằng Sơn, ăn rồi mới biết, có vẻ thức ăn mấy năm nay cô ăn
đều rất đáng giá để nhớ lại.
Hai sư tỷ Nghi Quang Nghi Mẫn ăn giống bình thường, Nghi
Lâm cảm thấy mình quá yếu ớt, nhưng cô thật sự chịu không nổi,
hơn nữa trên đũa còn có mùi lạ khiến cô không thoải mái. Nói thẳng
ra, cô gái nhỏ chính là người có bệnh sạch sẽ và rất thích soi mói.
Sau khi ăn xong, thôn trưởng đem ba người tới nhà của người
thợ săn, ông nghĩ tới, hai ngày trước, thằng cháu Trương Nhị của
ông lên núi săn thú bị thương chân, việc trị liệu cái này cũng không
có kiêng kị gì nhiều, cho dù trị không được cũng không chết người,
chẳng qua nghiêm trọng hơn một chút, đến lúc đó ông nhờ người
trên trấn về trị lại cũng được. Dù sao, so với việc đắc tội đệ tử phái
Hằng Sơn cũng tốt hơn. Huống chi, ông là chú của Trương Nhị, thân
thích nhà mình cũng dễ hơn.
Nghi Lâm mà biết ý nghĩ của thôn trưởng có vẻ chất phác thành
thật đi trưởng, hẳn không nói gì mà bỏ đi luôn, lòng tự trọng của cô
gái này rất mạnh đó!
Chương 5: Vấn đề hình tượng
Nhìn qua, gia cảnh của nhà thợ săn Trương có vẻ giàu có, ở nhà
ngói, trong viện có nuôi một con chó màu vàng lớn, nhìn mấy người
đi vào đã sủa to. Không lâu sau, một người phụ nữ khoảng ba mươi