đã nói trước “Làm phiền cô nương”. Trương Nhị này cũng biết nhìn
người, năm nào cũng vào Nam ra Bắc, mặc dù không làm nên trò
trống gì nhưng vẫn biết ai có thể đắc tội ai không thể, cũng hiểu
được các môn phái lớn rất coi trọng danh dự, vết thương nơi chân
của hắn có vẻ nghiêm trọng, thầy thuốc xem qua đã nói, cho dù chữa
khỏi cũng bị thọt, cũng không có hy vọng gì, để cô bé này nhìn qua
một cái cũng chả sao.
Nghi Lâm không nói gì đi tới xem cái chân được băng bó của
Trương Nhị, người phụ nữ định nói gì thì bị chồng trừng mắt lại nên
im miệng.
“Bị thương mấy ngày rồi?” Nghi Lâm cầm chân của Trương Nhị
hỏi.
Trương Nhị trả lời “Ba ngày”
“Đã mời thầy thuốc chưa?” Thấy Trương Nhị gật đầu, Nghi
Lâm lại hỏi “Thầy thuốc bảo chân của chú bị thọt, đúng không?”
Trương Nhị lại gật đầu, Nghi Lâm nói “Tôi có thể chữa được chân
cho chú, không lưu lại bệnh căn” Trương Nhị trừng to hai mắt, vẻ
mặt nghi ngờ, Nghi Lâm thản nhiên nói “Nhưng điều kiện quan
trọng nhất chính là phối hợp điều trị với tôi” Trương Nhị chưa kịp
trả lời, người phụ nữ im lặng đã nói tiếp “Đó là tự nhiên, đó là tự
nhiên” Lúc này bà đã quên lúc nãy ai nhăn nhó khó chịu.
Nghi Lâm không nói gì, để cho người phụ nữ đó lau sạch thuốc
đã được bôi trên đùi Trương Nhị, vết thương sâu lộ cả một mảng
xương cốt, vết thương trên chân dài một mét, rất dữ tợn. Nghi Lâm
không thay đổi sắc mặt, lấy bao châm ra, đầu tiên là cắm huyệt Tam
Âm Giao, huyệt Dũng Tuyền, huyệt Âm Lăng Tuyền, huyệt Ủy
Trung [2], sau đó lại châm vào vài huyệt khác. Cuối cùng lấy bình sứ
màu trắng, mở nắp bình ra, một mùi bạc hà thơm ngát lan ra khắp
phòng, Nghi Lâm đổ thuốc bột màu lục trong bình sứ lên miệng vết