ngốc, lại bị câm điếc, nhiều thầy thuốc nhìn qua đều bảo không trị
được. Nghi Lâm thấy sắc mặt tái nhợt của cậu bé, lại nhìn bộ dạng
giống như đứa trẻ bốn năm tuổi, vẻ mặt ngốc nghếch, đi đứng rất
chậm, lưỡi nhạt, mạch đập nhẹ, điển hình cho chứng bệnh ngũ trì
[3].
[3] Chứng ngũ trì: đứng muộn, đi muộn, tóc mọc muộn, răng mọc
muộn và nói muộn. Bệnh này một là di truyền, hai là do bị tổn thương,
thiếu dưỡng khí, chảy máu, ngộ độc.
Thầy thuốc thường quả thật không thể chữa khỏi bệnh này, ở
hiện đại, xem Tây y là tốt nhất, nhưng thời đại này không có Tây y,
nên không thể chữa bệnh trễ.
Nghi Lâm châm cứu trước cho cậu bé, sau đó viết đơn thuốc cho
cha cậu bé lên trên mua, sau đó cam đoan có thể chữa khỏi cho cậu
bé, nhưng bắt buộc phải dùng thuốc, cha mẹ đứa nhỏ cầm đơn thuốc
mà đứng yên không nhúc nhích, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Nghi Lâm
nghĩ một lát thì hiểu, người nhà này ở nhà cỏ, trong nhà không có
ghế, trên đường tới, thôn trưởng có nói nhà này mời không ít thầy
thuốc tới nhưng ai cũng không chữa khỏi, hẳn đã tiêu không ít tiền.
Vợ chồng này là thôn dân bình thường, dựa vào việc trồng trọt mà
sống, bây giờ không có tiền cũng là bình thường. Tuy rằng cô không
phải nhà từ thiện, nhưng vẫn cầm hai tờ ngân phiếu năm mươi
lượng từ trong túi ra, cho dù không biết mức độ tiêu phí ở thế giới
này nhưng số tiền này hẳn không nhỏ, bởi vì cô nghe sư tỷ nói, bánh
bao ở Sơn Hạ một văn tiền một cái, mà một ngàn văn tiền là một
lượng bạc.
Vụng trộm đưa ngân phiếu cho mẹ đứa trẻ, ông bồ từ chối
không nhận, Nghi Lâm bảo chữa bệnh cho đứa trẻ là chuyện quan
trọng, người cha chỉ có thể cảm ơn không ngừng. Nghi Lâm cũng
dặn, tiền này không thể để người ngoài biết, có người hỏi thì bảo tìm
người ngoài mượn tiền mua thuốc cho đứa nhỏ. Vốn không cần nói