[4] Trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao nhưng chỉ có một mặt trăng.
Những ngôi sao đó vây quanh mặt trăng, giống như làm nổi bật mặt trăng.
Ý của câu nói cũng dạng như vậy. Nói ngắn gọn, theo cách hiểu của teen
hiện đại, bạn Nghi Lâm là idol, còn người dân trong thôn là fans. Vậy là dễ
hiểu nhất rồi ha :’>
Ba người đi về phía Nam, trên đường gặp mấy thôn xóm, cũng
dừng lại mấy ngày, đáng tiếc bộ dạng của Nghi Lâm rất la lỵ [5], rất
ít bệnh nhân dám để cô xem nên cô trị liệu không nhiều, dù trị cũng
không phải là bệnh nặng gì, chỉ có những người quá nghèo không có
tiền mới để cô trị, những người có chút tiền thì thôi miễn gặp luôn.
Cô là thầy thuốc, không phải thần tiên, những bệnh quá nguy kịch
cô không thể làm gì được, lúc này sẽ có không ít lời khó nghe, cô
thật sự muốn ra tay đánh người, đáng tiếc định lực của hai sư tỷ
Nghi Quang Nghi Mẫn rất lớn, nghiêm cấm cô ra tay với người bình
thường.
[5] hay còn được gọi là loli, ý chỉ những đứa nhỏ đáng yêu.
Nghi Lâm bị đả kích không ít, cảm thấy vô cùng buồn bực, may
mà thức ăn trong khoảng thời gian này có chút cải thiện, tuy không
thể ăn thịt nhưng thức ăn chay thay đổi rất nhiều, còn ăn được rất
nhiều bánh kẹo điểm tâm mà ở hiện đại không có, ít nhất nó cũng có
thể trấn an được tâm linh bé nhỏ của cô. Nghi Quang cũng có
khuyên cô “Sư muội, chúng ta là người tu hành, không thể tham ăn
chiếm tiện nghi, tiền bạc cũng phải tiết kiệm” Mỗi lần Nghi Lâm
cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, cam đoan không tiêu tiền bậy,
nhưng lần nào tới thành trấn thấy đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp thì lập
tức quên lời cam đoan của mình. Cô cũng tiêu pha không ít tiền vào
việc mua quần áo, tuy tất cả đều là một màu trắng nhưng kiểu dáng
rất ngắn gọn hào phóng, mặc lên thì cô không còn giống đệ tử phái
Hằng Sơn mà giống cô con gái nhà giàu nào đó.