đã quen với tình huống này nên không còn để ý như trước nữa.
Lúc tới Lâm Châu thì trời đã tối, ba người Nghi Lâm ngủ trọ tại
một nhà nông dưới chân núi Thái Hành Sơn. Nhà này chỉ có cặp vợ
chồng già, thấy hai ni cô và cô gái nhỏ xinh đẹp muốn ở nhờ, đương
nhiên không từ chối. Bà lão làm một ít đồ ăn đơn giản cho ba người,
Nghi Lâm thấy bà đi chậm, lại luôn dùng tay vỗ ngực mình, thở hổn
hển, sắc mặt ửng hồng thì mở miệng hỏi “Bà ơi, thân thể bà không
tốt sao?”
Bà lão lại vỗ ngực, ho hai tiếng rồi nói “Không hiểu sao gần đây
lại như vậy, ngực đau một hồi, khó thở, bà cũng đã già, thân thể
đúng là yếu không ít”
Nghi Lâm nháy mắt mấy cái, cười nói “Bà để con bắt mạch cho
bà được không?”
Bà lão nghi ngờ “Cháu sao?”
Nghi Lâm cười cười, cầm lấy cổ tay bà lão, vừa bắt mạch vừa
nói “Trên đường đi con đã chữa cho sáu mươi chín người rồi đó bà!
Bà đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!” Lời này có vẻ dương dương
tự đắc nhưng Nghi Quang Nghi Mẫn đều biết, lời nói này của sư
muội là tự giễu.
Bà lão vẫn không tin, cô bé này còn nhỏ như vậy, sao biết cách
chữa trị bệnh chứ?
“Mấy ngày nay xương sống và thắt lưng cùng với ngực của bà
hay đau, ban đêm không ngủ được, tim đập mạnh, tai thường hay bị
ù, phải không ạ?”
Bà lão kinh ngạc hỏi “A, sao con biết?”
Nghi Lâm cười nói “Con là thầy thuốc, bắt mạch thì biết à!”
“Vậy bệnh của bà có thể trị không?”