bị những bệnh vặt thì đi tới chữa, nếu như không được nữa, ngay cả
bệnh phù chân cô cũng trị!
Thật ra, nếu cô có thể bỏ nhiều thời gian và tâm tư ở một nơi thì
không đến mức không có người tới chữa, nhưng gần đây Nghi Lâm
không muốn ở một chỗ, cô chỉ có thời gian ba tháng, đương nhiên
muốn đi nhiều nơi nhìn xem phong thổ cổ đại, lấy thêm ít kiến thức,
thứ hai, tính tình của cô không tốt, thích làm việc ngay thẳng, không
quanh co, dưới tình huống không gây bất lợi tới an nguy của bản
thân, cô rất xem trọng mặt mũi, ở thôn Lê Hoa có thôn trưởng bảo
đảm nên không ai dám xem thường và châm chọc cô, nhưng ở
những nơi khác thì không như vậy, có nhiều người nhìn thấy đứa
trẻ như cô xem bệnh thì cảm thấy lo lắng. Mà hai ni cô Nghi Quang
Nghi Mẫn thì ngược lại, người ta sẽ nghĩ, các cô là người giang hồ,
người của phái Hằng Sơn, bọn họ là người dân bé nhỏ, nếu xảy ra
chuyện gì thì họ tìm ai nói chuyện, huống chi thuốc uống vào miệng
cũng không phải là trò đùa! Ý nghĩ này chính là trở ngại ngăn cản
việc cứu người của Nghi Lâm.
Nghi Mẫn ở cạnh khuyên răn “Lâu ngày thì mọi người sẽ biết,
sư muội đừng nhụt chí”
Nghi Lâm không nói gì, nói câu này không bằng đừng nói.
Đứng lên từ trên ghế, định nói với Nghi Mẫn cô muốn đi ngoài,
nhưng chưa kịp nói thì đèn dầu trong phòng bị tắt, ngay sau đó,
thân thể của cô cứng lại, không thể động đậy, miệng không thể lên
tiếng. Nghi Lâm kinh hãi, đây là điểm huyệt, trước kia sư phụ hay
dùng chiêu này với cô. Cô không biết có chuyện gì xảy ra thì thân
thể đã bị người ta nâng lên, ngay lập tức bay lên trời, rời khỏi phòng
ở, cô cúi đầu xuống, tất cả bị bao bố bao sạch, cái gì cũng không
thấy, Nghi Lâm nghĩ, xong rồi, đây là bắt cóc tống tiền trong truyền
thuyết, không biết hai sư tỷ Nghi Quang Nghi Mẫn thế nào!