Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu, thời gian ra ngoài cô không
kết thù kết oán với ai, người này là ai? Tại sao bắt cô? Theo hành
động lúc này, võ công của người này rất cao, không nói Nghi Mẫn
sư tỷ mà ngay cả Nghi Quang sư tỷ cũng không thể chống đỡ với
người này.
Cô lo lắng vô cùng, trong đầu suy nghĩ rất nhiêu khả năng kỳ lạ,
càng nghĩ càng sợ, thân thể cô có một tật xấu, càng sợ hãi thì não
càng tỉnh, chưa bao giờ cô ngất xỉu ở tình huồng như vậy.
Không biết bị khiêng trong bao lâu, tới khi gót chân đạp lên mặt
đất lần nữa, Nghi Lâm không làm gì ngoài việc quỳ lên mặt đất mà
nôn khan, may mà tối nay chưa ăn gì nên không nôn ra cái gì, chỉ có
nôn khan.
Đợi tới lúc hoàn hồn mới phát hiện mình đã được giải huyệt,
nếu không sao cô có thể cúi người mà nôn khan? Tay đụng vào bao
bố bên dưới, Nghi Lâm híp mắt thích ứng một lát rồi nhìn và đánh
giá xung quanh.
“Nha đầu, thở đủ rồi thì đứng lên đi, huynh đệ của ta còn chờ
ngươi cứu!” Âm thanh này vô cùng tục tằn, vào tai người khác giống
như kim loại nện vào đất. Nghi Lâm ngửa đầu tìm nơi phát ra âm
thanh, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng, người đàn ông đang nói
chuyện khoảng bốn mươi tuổi hoặc sáu mươi tuổi, nhìn vào diện
mạo hắn không ai biết hắn khoảng bốn mươi hay sáu mươi tuổi,
người cổ đại hay để râu, người này cũng vậy, mặc dù tóc và râu có
lấm chấm màu bạc nhưng thân thể của hắn cao lớn, hai mắt sáng
ngời, khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám há mồm thở
dốc.
Nghi Lâm bị dọa không nhẹ, đây là lần đầu tiên cô thấy người
có khí thế như vậy, ngay cả sư phụ cô cũng không có khí phách đó.
Người đàn ông thấy Nghi Lâm ngơ ngác nhìn mình thì nhăn mày đi
tới nhấc cô lên, túm cô đi vào trong hang động, lúc Nghi Lâm hồi