phục tinh thần thì phát hiện mình đang đứng trong một sơn động
lớn và sâu, tay người đàn ông kia cầm cây đúa, ánh lửa hừng hực, cô
cũng biết điều không dám phản kháng, tuy cô có học Lăng Ba Vi Bộ
nhưng lúc này nếu dùng là kẻ ngốc.
Bây giờ địch mạnh cô yếu, khẳng định không thể trốn cho nên
chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà xử lý, đợi tới khi tìm được cơ hội
đào tẩu thì Lăng Ba Vi Bộ chính là lá bài chưa lật của cô.
Sơn động này rất sâu, càng đi vào ánh sáng càng mạnh, tới khi
đến nơi mới biết trong này có một đống lửa, Nghi Lâm tinh mắt
nhìn thấy một người nằm trên đống cỏ khô, thân thể người đó dấu
trong bóng tối nên không biết rõ tình hình.
“Đi, trị thương cho huynh đệ của ta” Người đàn ông đẩy Nghi
Lâm về trước, cô không kịp đề phòng nên bị ngã lên đất, bàn tay cọ
lên hòn đá làm máu từ trong tay chảy ra, rất là đau. Nhưng cô
không dám nói lung tung, nhanh chóng đi tới bên người đang nằm,
lúc đối mặt với nguy hiểm cô luôn phản ứng rất nhanh.
Đi tới gần mới phát hiện người đang nằm là một người khá đẹp
trai, nếu không phải trên cổ hắn có hầu kết thì nói là nữ cô cũng tin.
Nhưng bây giờ Nghi Lâm không có tâm tình YY [1] mỹ nam, cô nhíu
mày, ngực của người đàn ông này có nửa thanh dao cắm vào, dưới
ánh lửa càng thêm dọa người.
[1] Ý dâm, tự kỷ.
Nghi Lâm thầm kêu khổ trong lòng nhưng lại không dám trì
hoãn, nếu như người này chết thì sợ cái mạng nhỏ của cô cũng đi
theo. Bắt mạch trước, mạch tượng của người này rất hỗn loạn, lúc
mạnh lúc yếu, mở mí mắt người đàn ông ra, hai mắt hắn đỏ đậm.
Nghi Lâm nhanh chóng lấy bao quần áo xuống, bao quần áo này có
rất nhiều thứ nên kể cả ngủ cô cũng không dám tháo ra, lấy ba bình
sứ từ trong bao ra. Cô đổ ba viên thuốc không giống nhau ra nhét
vào miệng người đàn ông. Chưa kịp đụng tới miệng hắn thì cổ tay