cô, viên thuốc từ thực quản đi xuống, nước mắt của Nghi Lâm chảy
ra.
Chương 7: Làm người tốt thật khó
Nghi Lâm muốn gào khóc để giải tỏa buồn bực của bản thân,
nhưng gan cô nhỏ nên chả dám làm bậy, hơn nữa, người đàn ông
rắn rết kia nói, nếu hắn chết cô sẽ chôn theo hắn. Nghi Lâm khiêm
tốn nói y thuật của mình không tốt, hắn nên đi tìm thầy thuốc có
kinh nghiệm thì tốt hơn, nhưng người đàn ông râu dài lại tin tưởng
cô, tuy rằng sự tin tưởng này rất kỳ lạ.
Người đàn ông râu dài giải thích ngắn gọn công hiệu của Tam
Thi Não Thần Đan với cô, sợ cô nhỏ tuổi nghe không hiểu, còn cố ý
nói thêm hai câu hù dọa, Nghi Lâm làm bộ sợ hãi, tuy rằng cô có
chút kiêng kị với Tam Thi Não Thần Đan nhưng thực tế không sợ
cho lắm, chỉ ghét cái thứ lúc nhúc kia thôi.
Sau khi biểu hiện rõ bản thân tham sống sợ chết, khát khao
trong tương lai của bản thân, người đàn ông rắn rết mới yên tâm
buông cô ra, nhắm mắt cho cô chữa trị. Nghi Lâm nghĩ tên này tốt
xấu cũng là bệnh nhân, mục tiêu của cô chính là phải trị một trăm
người, hắn chính là một trong số đó, dù sao cũng có cái tốt cho bản
thân, nghĩ vậy, cô cảm thấy tốt hơn không ít.
Cầm cái kéo từ trong bao ra, cẩn thận cắt quần áo bên cạnh lưỡi
đao của người đàn ông rắn rết, vết thương trong ngực lộ ra, người
đàn ông râu dài kinh ngạc hỏi “Sao ngươi lại mang theo kéo bên
người?” Nghi Lâm không ngẩng đầu nói “Bởi vì có tác dụng” Không
có tác dụng ai thèm cầm theo? Cái kéo này cô mua ở trong trấn, khéo
léo tinh xảo, lớn hơn bàn tay nhỏ một chút, tuy rằng có một chút quý
nhưng không nhẹ nhàng như kéo ở hiện đại, cũng may mang theo
bên người rất tiện. Lúc đi trên đường, có khi sẽ gặp một ít thảo dược
quý hiếm hoặc thông thương, có một số thảo dược phải nhổ tận gốc,