Người đàn ông râu dài khẩn trương hỏi “Huynh đệ của ta thế
nào?”
Nghi Lâm muốn liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường,
nhưng tình thế bây giờ bất lợi với cô, tự nhiên không thể tùy hứng.
Vì vậy vô cùng ngoan ngoãn trả lời “Thương thế không tồi, nhưng
mà mạch đập của hắn hỗn loạn, điều trị có chút phiền toái, phải
châm cứu liên tiếp mười lăm ngày, mỗi ngày nửa canh giờ mới ổn”
Cô vừa nói vừa nhìn xuống, người đàn ông rắn rết vẫn luôn nhắm
mắt đột nhiên mở đôi mắt phượng sắc bén kia nói “Ngươi nói ngươi
có thể điều trị cho mạch đập của ta?” Âm thanh của hắn khàn khàn,
hiển nhiên vết thương trên ngực của hắn khiến hắn cảm thấy đau
đớn.
Nghi Lâm gật đầu “Đương nhiên có thể” Thật ra cô không
muốn chữa trị tốt cho hắn, nhưng cô từng đồng ý với sư phụ, cho dù
là kẻ ác cũng phải dùng hết sức mà cứ, thứ hai cô cũng muốn tăng
giá trị lợi dụng của mạng nhỏ này, lấy cái này làm sự đảm bảo ngắn
hạn cho mạng nhỏ này.
Khóe miệng người đàn ông rắn rết nâng lên, đôi mắt phượng
âm u lóe sáng, Nghi Lâm cảm thấy có gì đó không tốt, cô có phải nên
khiêm tốn ẩn dấu một chút không?
Người đàn ông rắn rết chỉ nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt,
hắn nhìn người đàn ông râu dài, biểu tình lập tức trở thành sự cảm
kích, mỉm cười nói “Huynh trưởng, lần này phải cảm ơn huynh,
mạng này của tiểu đệ có thể giữ là nhờ huynh” Giọng nói của hắn
thành khẩn, biểu tình chân thành tha thiết, thái độ thay đổi nhanh
tới mức người khác líu lưỡi.
Người đàn ông râu dài xua tay nói “Đông Phương huynh đệ
đừng nói như vậy, tình cảm của chúng ta cần phải khách khí thế
sao?”