có một số thảo dược chỉ lấy lá, còn có một số thảo dược không thể
chạm tay vào, có kéo bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều. Hoặc như bây giờ,
còn có thể đem nó làm một công cụ chữa bệnh, vừa mới vừa hiếm.
Cầm ngân châm đâm vào mấy huyệt trên ngực người đàn ông
rắn rết để phòng ngừa lát nữa rút đao sẽ chảy nhiều máu, lại đem ba
viên thuốc đút vào miệng hắn, người này rất cẩn thận, hắn để Nghi
Lâm uống một viên như vậy rồi mới yên tâm mở miệng. Nghi Lầm
thầm mắng tên này là đồ đáng chết!
Nghi Lâm không có kinh nghiệm trong việc rút dao trên vật thể
sống nên để cho người đàn ông râu dài làm. Người đàn ông râu dài
không khiêm tốn, được chỉ thị của Nghi Lâm xong thì nhanh chóng
rút lưỡi dao ra, tuy rằng đã dùng ngân châm che mấy huyệt trên
người tên rắn rết này nhưng màu vẫn phun ra không ít. Khuôn mặt
nhỏ của Nghi Lâm trắng bệch, trước kia cô chưa từng gặp trường
hợp này, nên lúc cầm máu cho hắn tay có chút run rẩy.
Lần sau nhất định phải mang theo chỉ làm từ ruột dê, Nghi Lâm
nghĩ vậy. Cho tới khi thương thế có thể khống chế tốt thì mới lấy
thuốc bôi lên, lúc này cô mới ý thức người đàn ông rắn rết này chưa
từng hô đau lần nào trong quá trình chữa trị, hắn chỉ ngẫu nhiên
nhíu mày hoặc rên nhỏ hai tiếng là bản thân chưa đau tới mức ngất
xỉu, điều này khiến người khác phải bội phục vô cùng, đương nhiên,
cũng khiến người khác sợ hãi, người có thể ẩn nhẫn thường rất nguy
hiểm.
Nghi Lâm dùng tay áo lau mồ hôi, sau đó tiếp tục lấy ngân
châm đâm vào vài huyệt vị khác, động tác lưu loát như nước chảy
mây trôi khiến người khác cảm thấy phiêu dật, cho tới khi đâm vào
ba mươi hai huyệt vị, người đàn ông rắn rết gần như trở thành
người đàn ông nhím thì Nghi Lâm mới ngừng lại, thở phào một
tiếng, ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt.