Lúc gần đi, cô gái nhỏ còn để Đông Phương Triệt phế luôn võ
công của nhị đệ tử Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn, gian tế ở phái
Tung Sơn nhất định không được thứ gì tốt, không có võ công thì
ngoan ngoãn tới già để chờ chết là tốt, ít làm chuyện ác đi.
Trở lại Phong Nhã viện, Nghi Lâm khó tin nằm trên giường,
chuyện khiến cô rối rắm mười mấy năm lại giải quyết đơn giản như
vậy, nghĩ tới áp lực, nặng nề, rối rắm trong quá khứ… Sự thuận lợi
của đêm nay như cười châm chọc cô trước kia rất ngốc, nhưng ngốc
thì ngốc thôi, nếu không phải Đông Phương Triệt có ý với cô, chỉ
dựa vào cô thôi sẽ rất khó khăn, đây là sự khác biệt giữa việc có núi
dựa và không có núi dựa, trách không được người ta nói “Có cây đại
thụ ở đằng sau sẽ đứng rất thẳng”, lời lẽ rất có lý.
Đông Phương Triệt vỗ tiểu nha đầu đang lăn qua lăn lại trên
giường, buồn cười nói “Sao cao hứng như vậy?”
Nghi Lâm ngồi dậy, nụ cười biến mất, nghiêm túc nhìn hắn
“Đông Phương, cảm ơn” Chuyện này đối với hắn chẳng qua là
chuyện nhỏ, nhưng với cô là gánh nặng ngàn cân, đợi sau khi giải
quyết chuyện phái Tung Sơn xong, lại hủy đi [Tịch Tà Kiếm Pháp],
cô có thể thoải mái thật sự, từ này về sau, cô không còn là ‘Nhà tiên
tri’, nếu sau này phái Hằng Sơn xảy ra chuyện gì, cô không cần tự
trách mình, bởi vì chuyện có thể làm cô đều đã làm hết rồi.
Hết sức, coi như là trả lại ơn của phái Hằng Sơn.
Đông Phương Triệt sẽ không thả cô, cô biết điều đó, cô không
phải đứa ngốc, hẹn ước ba năm cái gì chứ? Ở chung với nhau chín
năm, nếu không biết cách làm người của Đông phương Triệt thì quá
ngu rồi.
Phái Hằng Sơn, cô về không được.
Đông Phương Triệt đứng lên giường, nhìn cô, thản nhiên nói “Ta
làm điều này không phải để muội cảm kích ta, muội biết ta muốn cái
gì, Lâm Nhi, sau này đừng nói cảm ơn với ta, ta không thích”