Lúc nụ hôn chấm dứt, cô thở hồng hộc. Không nói nhiều cũng
không ngẩng đầu nhìn hắn, cô rất loạn, nhưng không để lộ trên mặt,
chỉ thản nhiên nói “Ta muốn ngủ một lát” Nói xong lập tức nhắm
mắt ngủ, về phần cô nghĩ cái gì chỉ mình cô biết.
Trong xe ngựa trả một tấp da thú, Đông Phương Triệt ôm lấy cô,
ngửi mùi thuốc hỗn loạn trên người cô, cười một lát cũng nhắm mắt
lại ngủ.
Từ Hà Nam đến Phúc Kiến có chút xa. Đông Phương Triệt không
hiểu tại sao tiểu nha đầu này phải đến Phúc Kiến Phúc Châu, nhưng
nếu cô muốn đi thì đi thôi, hắn đã đồng ý cho cô ba tháng du lịch,
bây giờ chỉ mới hơn hai mươi ngày, thời gian còn rất dài.
Rời khỏi Hà Nam, một đường đến An Huy, Chiết Giang, ở Ninh
Ba đi thuyền sẽ đến Phúc Châu nhanh hơn đi xe ngựa một ít, nhưng
Đông Phương Triệt lại kiên trì đi đường bộ, Nghi Lâm hỏi hắn
không biết bơi sao, Đông Phương Triệt híp mắt hỏi ngược “Không lẽ
muội biết sao?” Nghi Lâm lắc đầu nói không, đời này, trước chín
tuổi thì ở trên Hằng Sơn, sau chín tuổi lại sinh hoạt dưới mí mắt của
hắn, biết mới lạ. Đương nhiên, ở kiếp trước, cô biết.
Đông phương Triệt cốc đầu cô hai cái, thở dài “Nha đầu ngốc
không hiểu lòng tốt của người khác” Không lẽ hắn suy nghĩ cho
mình? Nghi Lâm nghi ngờ nhìn hắn, Đông Phương Triệt lại nhắm
mắt không để ý cô, mặc kệ cô suy nghĩ miên man. Nếu không đi
Ninh Bị, sẽ không đi qua Hàng Châu, nhưng sau khi ra khỏi An
Huy, bọn họ vẫn đến Hàng Châu, Nghi Lâm nghĩ, có lẽ Đông
Phương Triệt giống trong nguyên tác, nhốt Nhậm Ngã Hành ở Hàng
Châu, nếu không sẽ không lòng vòng như vậy mà trực tiếp đi
Hoàng Sơn, tới Chiết Giang rồi đến Phúc Châu.
Tây Hồ nổi tiếng ở Hàng Châu nhất, cảnh sắc hiện đại và cổ đại
khác nhau rất lớn, hồ nước càng trong trẻo, cảnh đẹp càng lịch sự
tao nhã.