Ăn xong đồ nướng, Đinh Tam nói với Đông Phương Triệt “Giáo
chủ, ngày mai sẽ tới, nhưng phải đi qua Tiên Hà Lĩnh, ngọn núi này
gập ghềnh, lại ít người, chỉ sợ xe ngựa không qua được”
“Đinh tam thúc, Tiên Hà Lĩnh có thôn nhỏ nào sao?” Nghi Lâm
mở miệng hỏi.
Đinh Tam trả lời “Có một trấn nhỏ, tên là Nhị Thập Bát Phô, nó
cũng rất quan trọng trong việc giao thông của Mân Chiết, rất phồn
hoa”
Nghi Lâm nghe vậy thì nhớ lại, trong nguyên tác, đại sư bá Đĩnh
Tĩnh sư thái mất mạng ở đấy. Đông Phương Triệt nhíu mày nói “Sao
muội biết thôn đó?” Nghi Lâm bình tĩnh nói “Nghe Đồng Mộ Niên
nói qua” Sắc mặt Đông Phương Triệt khó coi hơn. Đinh Tam biết
giáo chủ không thích Đồng hương chủ, nhanh chóng xen mồm nói
sang chuyện khác, cung kính nói “Con đường ở thôn này có thể đi,
có điều đi hơi xa một chút, nếu giáo chủ và tiểu thư không vội, thuộc
hạ đề nghị không nên đi Tiên Hà Lĩnh, không chỉ do đường núi
nguy hiểm, xe ngựa không qua được, phải đi bộ, mà ở đó có không
ít rắn rết, chỉ sợ tiểu thư không muốn”
Cô thật sự…không muốn. Ngày thường Nghi Lâm ngồi xe ngựa
rất thoải mái, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi, cho dù có rắn
rết gì đó, cô cũng không thấy. Nhưng nếu đi bộ… Thật sự khiêu
chiến cực hạn của cô gái nhỏ, cô không sợ vất vả, nhưng rắn rết gì
đó, không muốn gặp, cho dù gặp cũng không thể giãy đành đạch
trên đường núi. Túi hương trên người chỉ có hiệu quả trong vòng
năm thước, trình độ sợ rắn rết của Nghi Lâm đạt tới mức không thể
tưởng tượng được, Đông Phương Triệt cũng không nói gì với nhược
điểm này của cô, tiểu nha đầu này cũng là một cô nhóc kỳ ba, nếu
người khác muốn chỉnh nàng, thật sự rất dễ.
Giáo chủ im lặng cảm thán, đối với nha đầu này, hắn thật sự rất
sủng cô, bây giờ muốn thay đổi đã quá muộn, bản thân đành phải