che chở cho tốt.
Nếu Nghi Lâm biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ liếc mắt, đó là
tật xấu do cô mang từ kiếp trước đến, ngươi liên quan cái lông gì?
Đông Phương Triệt hỏi đi đường vòng mất bao nhiêu ngày, Đinh
Tam đã tính sẵn trong lòng, trả lời ba ngày. Ba ngày không ngắn,
không thể trì hoãn lâu, Nghi Lâm không để Đông Phương Triệt nói
gì, tự mình đánh nhịp với Đinh Nhị, đợi Đinh Tam xuống xe ngựa
thì rời khỏi, Đông Phương Triệt cốc đầu cô mấy cái nói “Muội càng
ngày càng có gan làm loạn, ngay cả việc làm chủ ta cũng dám làm”
Nghi Lâm xoay đầu bĩu môi nói “Ta sao dám làm chủ ngươi? Chỉ là
nghĩ tới tâm ý của ngươi thôi” Đông Phương Triệt nghe xong rất vui
mừng, cười nói “Vậy ý của Lâm Nhi là… Hai chúng ta có chung ý
nghĩ sao?” Nghi Lâm nằm lên đệm, ngáp một cái, ủ rũ nói “Đông
Phương, ta mệt” Nói xong liền nhắm mắt ngủ, hô hấp giống như giả
ngủ. Đông Phương Triệt lắc đầu cười khổ, nha đầu này ngày càng
tinh quái.
Nửa đêm, Nghi Lâm đột nhiên đau bụng, ban đầu cô thấy không
có gì lớn, chỉ cần nhăn mày nhẫn nhịn là tốt, không nghĩ tới càng lúc
càng đau, muốn nôn cũng không nôn được, đau tới mức đổ mồ hôi
lạnh, cô cuộn mình lại. Đông Phương Triệt thấy có động tỉnh thì
thức dậy, nhờ ánh sáng từ dạ minh châu thì thấy khuôn mặt trắng
bệch của cô, vội hỏi cô sao thế, Nghi Lâm bảo đau bụng, Đông
Phương Triệt nhíu mày, vội vàng lấy hòm thuốc, trong hòm có rất
nhiều bình hắn không biết làm thế nào, Nghi Lâm bảo hắn lấy thuốc
từ bình màu tím.
Mặc dù uống thuốc nhưng không thể có hiệu quả lập tức, Đông
Phương Triệt thấy cô đau đớn nên dùng tay xoa bụng cô, hắn vận
nội lực nhẹ nhàng xoa nóng bụng. Cho đến một hồi lâu mới ổn,
Đông Phương Triệt lúc này mới thở nhẹ, đuổi Đinh Nhị và Đinh
Tam đang đứng bên ngoài đi ngủ.