Nghi Lâm mất hứng trừng hắn, Đông Phương Triệt biết cô vẫn
còn giận chuyện bản thân ‘Cháy nhà đi hôi của’, kéo cô từ gối mềm
lên, khuôn mặt dịu dàng “Chuyện hôm qua là lỗi của ta, ta xin lỗi,
muội đừng giận được không?” Dù sao hắn cũng đã chiếm tiện nghi
của cô, nói mấy câu dỗ dành cũng chả sao, Đông Phương Triệt rất
vui vẻ. Nghi Lâm bực mình khó chịu, nhưng cũng biết, giận thì giận
vậy thôi, tên này mặt rất dày, hắn có thể chủ động xin lỗi đã tốt rồi,
nếu muốn đánh hắn, ca này khó.
“Đợi ta luyện công tốt, nhất định đạp chết ngươi! Đạp chết
ngươi!”
Đông Phương Triệt gật đầu “Năm trước muội cũng nói như vậy,
ngoan, ta đợi muội đạp chết ta, bây giờ đi rửa mặt thôi, ăn xong
chúng ta đi tiếp”
Cô gái nhỏ bỗng dung cảm thấy không có lực, Nghi Lâm nghĩ,
muốn đạp chết hắn quả rất khó.
Cơm trưa là điểm tâm và ít cháo rau dại, Đông Phương Triệt và
Đinh Nhị Đinh Tam ăn cá nướng… Nghi Lâm nhíu mày nhín mấy
cọng rau dại trong bát cháo, lại nhìn cá nướng thơm tho bên kia…
Bỗng nhiên không có hứng ăn.
“Đinh Nhị thúc, con muốn ăn cá nướng”
Đông Phương Triệt nhíu mày nói “Không phải muội nói sẽ
không ăn thịt nữa sao?”
“Ai nói? Không thể nào!!!” Nghi Lâm nhíu mày không thừa nhận.
Đông Phương Triệt nhíu mày, dở khóc dở cười, không làm khó
cô, chỉ nói “Y thuật muội cao hơn ta, bệnh này cần phải điều dưỡng
mới được, muội đó, tạm thời ăn chay mấy tháng, điều trị tốt rồi tính
tiếp”
Nghi Lâm chu miệng nói “Mấy tháng là sao? Ba ngày là đủ rồi!”