Đông Phương Triệt không cãi lại, dù sao hắn mới là người quyết
định.
Sáu bảy ngày trôi qua, Nghi Lâm ngay cả miếng thịt mỡ cũng
chưa bỏ vào bụng, Đông Phương Triệt quản rất nghiêm, hạ lệnh với
Đinh Nhị Đinh Tam làm Nghi Lâm giận vô cùng. Bây giờ bọn họ vào
Mân Địa, người nơi này phần lớn dùng Phương Ngôn, rất ít người
nói giọng Quan Thoại, bốn người bọn họ chỉ có mình Nghi Lâm trở
thành ‘kẻ điếc’, nghe gì cũng không hiểu.
Hôm nay, mấy người vào thành tìm chỗ nghỉ trọ, cũng giống
như trước kia, Đông Phương Triệt ném một đống tiền bao sân. Nhìn
cháo trên bàn, Nghi Lâm buồn bực “Đông Phương, ngươi có thấy
gần đây ta thay đổi gì không?”
“Thay đổi?” Đông Phương Triệt nhíu mày “Ừm, hình như hơi
gần chút, xem ra còn chưa dưỡng tốt, đợi lát nữa ta bảo Đinh Nhị đi
mua ít tổ yến về, bồi bổ cho muội”
Khóe miệng Nghi Lâm co giật, dùng đũa đâm miếng cà rốt trước
mắt, oán giận nói “Bảy tám ngày nay ta ăn toàn rau, không gầy mới
lạ, không phải nuôi thỏ, ngươi không thấy tai ta dài hơn rồi sao?”
Đông Phương Triệt nghe xong thì câm nín, có chút đau lòng, bất
đắc dĩ nói “Tràng vị của muội không tốt, chịu khó ăn chay một
tháng, chỉ có lợi không có hại”
Nghi Lâm phản bác “Ta mới là thầy thuốc!”
Đông Phương Triệt nói “Muội thế này có tính là ‘Biết vẫn phạm
sai’ không? Muội đó, sao trẻ con vậy? Nếu lại bệnh thì đừng khóc
nhè, ta sẽ không nhẹ tay đâu”
“Ngươi muốn đánh nhau với ta sao?”
“Có gì không thể?”
“..”