Nghi Lâm bối rối cúi đầu, đột nhiện không dám nhìn thẳng hắn,
cứ cảm thấy ở trong đôi mắt phượng hẹp dài của hắn sẽ khiến cô bại
lộ rất cả, kể cả sự xấu xa nhỏ bé nhất.
Vì sao lại có loại cảm giác kỳ quặc này với Đông Phương tiểu tặc
vậy????? Cô không cam lòng!!!
Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa chậm chạp rời khỏi cửa
thành, Đinh Nhị đánh xe, Đinh Tam cưỡi ngựa đi theo bên cạnh.
Suốt dọc đường đi không hề nghe thấy chuyện liên quan tới phái
Hoa Sơn và nhà họ Vương, xem ra tin tức đã bị phong tỏa. Nghi
Lâm ở trên xe ngựa ăn mứt hoa quả, thấy Đông Phương Triệt nhìn
mình chằm chằm, khó hiểu nói “Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ăn
mứt hoa quả sao?” Đông Phương Triệt lắc đầu cười nhạt, thở dài
“Sao ta có thể xem trọng nha đầu lừa đảo như muội nhỉ?” Giọng
điệu mang theo sự chế nhạo bản thân. Nghi Lâm chu miệng không
nói tiếp, chuyện này càng nói càng loạn, vẫn nên câm miệng đi thôi.
Ăn mứt hỏa quả xong lại mở hộp điểm tâm, Nghi Lâm chưa kịp
bỏ miếng bánh vào miệng thì Đông Phương Triệt đã nhướn người
đến há mồm ăn, đầu lưỡi còn ái muội liếm mảnh vụn lên đầu ngón
tay cô, lại thêm khuôn mặt tuấn dật xinh đẹp của hắn, thật sự rất câu
người. Nghi Lâm cảm thấy sự tê dại từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra
khắp cơ thể một cách nhanh chóng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó
khăn.
“Ngươi, ngươi không có tay sao?” Cô hét ầm lên, có lẽ ngay cả cô
cũng không nhận thấy được khuôn mặt của mình đã lặng lẽ đỏ bừng
lên, nhìn rất quyết rũ. Đông Phương Triệt nuốt miếng bánh, híp mắt
nhìn cô, đột nhiên hai tay ôm lấy cô, cô chưa kịp phản kháng đã hôn
lên môi cô, liếm, cắn, lưỡi quấn lưỡi… Nụ hôn này không dài, cũng
là lần đầu tiên cô cam tâm tình nguyện, không chống đẩy, còn chủ
động triền miên.