Viễn Đồ này cũng buồn cười, viết lại mấy cái này trên áo cà sa,
không sợ hậu nhân cười nhạo sao?”
Nghe hắn nói ‘Ghét người thông minh hơn ta’, mặt Nghi Lâm
chút nữa là vặn vẹo, bình tĩnh tâm trạng, vội vàng làm bộ khinh
thường nói “Tâm cơ của Lâm Viễn Đồ này rất đáng sợ, không biết
xấu hổ!”
Đông Phương Triệt cười lạnh nói “Thế nhân nói Nhật Nguyệt
Thần Giáo ta là ma giáo tà nịnh, nhưng không biết chính đạo càng vô
sỉ xấu xa”
Nghi Lâm hợp thời phản bác “Phái Hằng Sơn chúng ta là người
tốt!”
Đông Phương Triệt thấy cô trừng mình, giống như phản bác lời
cô thì cô sẽ liều mạng, rất đáng yêu. Dùng sức bế cô lên, dịu dàng
nói “Đúng, phái Hằng Sơn là người tốt, Lâm Nhi cũng là quân tử”
Nghi Lâm làm mặt quỷ với hắn, chỉ vào áo cà sa nói “Vậy nó sao
giờ? Ta không thể luyện sao? Thật ra có thể cải tiến nó mà, của ngươi
là sửa lại sao?”
Tay Đông Phương Triệt vung lên không trung, áo cà sa trở lại
trong tay hắn, hắn không trả lời Nghi Lâm mà dùng lực trong tay, áo
cà sa trở thành tro bụi…. Không phải là vải rách mà là tro bụi….
Nghi Lâm trừng mắt, nội lực phải mạnh chừng nào mới có thể như
vậy? Đông Phương Triệt vỗ tay, nhẹ giọng nói “Mặc dù người này
thông minh hơn ta một ít, nhưng vận khí của hắn không tốt, không
gặp Lâm Nhi, cho nên công pháp tâm đắc của hắn cũng vô ích, vậy
này giữ lại cũng là tai họa, hủy đi là tốt nhất”
“Sao người lại phá hủy? Ta khó lắm mới tìm được, vốn trông cậy
nó đạp chết ngươi mà!” Nghi Lâm bày tỏ bất mãn mãnh liệt, Đông
Phương Triệt cầm khuôn mặt nhỏ của cô cười nói “Nha đầu ngốc,
muốn đạp chết ta rất dễ, đợi sau này ta luyện công đại thành, muội
muốn bắt nạt ta thế nào cũng được” Nói xong còn thổi khí bên tai cô,