Nghi Lâm xấu hổ tránh khỏi người hắn, tức giận nói “Ngươi đợi đó,
ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân
chuyển, sẽ có ngày ta mạnh lên!”
Đáp lại lời cô là tiếng cười bừa bãi của Đông Phương Triệt…
[Tịch Tà Kiếm Phổ] đã over, nhiệm vụ ở Lai Phúc cũng đã xong,
về tai họa ngầm Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi sẽ không xuất hiện,
nghe Đinh Tam nói bây giờ hái Thành Thành đang ở tiêu cục Phúc
Uy ở Phúc Châu, Dư Thương Hải không phải là người tốt gì, căn cứ
nguyên tắc của hắn, Nghi Lâm lại đưa cho Đinh Nhị Đinh Tam ba
bình mê dược, bảo hai người đi phế võ công của Thương Hải. Đông
Phương Triệt khó hiểu, phái Thanh Thành là môn phái nhỏ không
đáng chú ý, căn bản không cùng một tầng với phái Hằng Sơn, hoàn
toàn không cần để vào mắt.
Nghi Lâm lườm hắn với vẻ trẻ con không thể dạy, nói với hắn
“Ngươi hủy bí tịch của nhà họ Lâm, giúp người ta báo cừu thì có gì
sai?”
Đông Phương Triệt câm nín triệt để, hình như gần đây hắn dung
túng cô rất nhiên, gan càng ngày càng lớn.
Lúc Đinh Nhị Đinh Tam trở về, nói không chỉ phế võ công của
Dư Thương Hải và một ít đệ tử của hắn, lúc ấy Cao Mộc Phong cũng
ở tiêu cục Phúc Uy, cho nên tiện tay phế võ công của người này,
Nghi Lâm nghe xong rất vui mừng, khen hai người không ngừng,
làm việc rất tốt. Đông Phương Triệt bật cười liên tục, nếu không phải
mình bắt nàng thì nha đầu này hẳn đã làm một nữ hiệp rồi.
Lúc rời khỏi Phúc Châu, chuyện chưởng môn phái Thanh Thành
bị phế truyền ra ngoài, đợi đến Chiết Giang thì ghe được tin Nhạc
Bất Quần và nhị đệ tử của phái Hoa Sơn cũng bị phế võ công, đến
Hà Nam thì giang hồ đã sôi trào, đường lớn ngõ nhỏ đều nói đến
chuyện này, Nghi Lâm không tính tham gia chuyện này, nếu chuyện
phái Tung Sơn mà thành thì sóng lớn sẽ ập tới ha~