không Đông Phương Triệt sẽ tức giận, hắn không thích phái Hằng
Sơn, nguyên nhân chính là vì cô luôn để ý đến phái Hằng Sơn. Nghi
Lâm nghĩ một lát, nghiêng đầu nói ”Ta đang nghĩ, nếu sang năm
mới mà chúng ta không về kịp thì sao giờ? Nhiều người đợi đón
giáo thừa với giáo chủ huynh đó, đây là cơ hội một năm một lần”
Âm thanh của cô mềm mại, nói chuyện lại mang theo chút chế nhạo
khó kiềm chế, mâu thuẫn kết hợp, nghe vào tai rất vui vẻ, tâm trạng
Đông Phương Triệt tốt hơn, nhẹ nhàng nhéo mũi cô nói “Vậy muội
nói nên làm gì đây?”
Muốn cô làm nũng sao?
Nghi Lâm âm thầm quệt miệng, trả lời “Chuyện này rất đơn
giản, đến lúc đó huynh về là được, còn ta ở đây một mình cô đơn
thôi” Nói xong bắt đầu tự kỷ, nhìn rất đáng thương.
Khóe miệng Đông Phương Triệt co rút, không biết nên nói gì,
tâm trạng có xu thế trượt xuống, hắn coi như hiểu được, nha đầu
này chính là con sói điển hình, cho dù đối xử tốt với cô cũng không
bằng một đám ni cô của phái Hằng Sơn!
Được rồi, giáo chủ đại nhân đang ghen.
Nghi Lâm thấy Đông Phương Triệt mất hứng, cười trộm trong
lòng, nhưng sợ chọc người này tức thật, như vậy mất nhiều hơn
được, vì vậy lập tức bổ cứu, đầu tiên là cầm tay hắn, sau đó lấy lòng
“Chuyện lần này của phái Hằng Sơn là do ta mà ra, Đông Phương,
sau này huynh ở cạnh ta làm bạn, với ta mà nói, huynh mới là quan
trọng nhất, xong chuyện lần này, ta sẽ không quan tâm đến chuyện
phái Hằng Sơ nữa, nên huynh đừng giận nữa nhé!” Chuyện gì cũng
phải cho đối phương biết lập trường của mình là tốt nhất.
Đông Phương Triệt hừ hừ, không nói mình sẽ không giận, chỉ hỏi
“Ta thật sự rất quan trọng với muội sao? Còn quan trọng hơn phái
Hằng Sơn?”