chúng ta không tốt, nhất là mùa đồng, nếu chỗ nào thất lễ thì xin bao
dung hơn” Dù sao Nghi Lâm cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy
tuổi mà thôi, có chút tính cách trẻ con cũng là chuyện thường, huống
chi hắn lại nói thật.
Đám người Hạ Tử Thanh nghe xong lời giải thích của Đinh Nhất
thì tốt hơn, nhất là Hạ Tử Thanh, trái tim thủy tinh vừa nát lại bắt
đầu được tu sửa, cười nói “Không có chuyện gì, là chúng ta đến
sớm, làm phiền Hàn thiếu hiệp”
Mộc Trí cũng hợp thời nói với Đinh Nhất mấy câu, nhìn thời gian
không còn sớm, lên ngựa bắt đầu đi, trong đoàn người, ngoài Nghi
Lâm và Đông Phương Triệt dùng xe ngựa ra thì những người khác
đều cưỡng ngựa, kể cả bốn thị tỳ của Nghi Lâm, so với hai người
trong xe ngựa thì có khí thế hơn.
Lần này Hành Vân sơn trang phái không ít người vây khốn phái
Hằng Sơn, căn cứ theo ước định của Nghi Lâm và Mộc Trí, hôm nay
rút về một nửa nhân số, à một nửa này đi theo đội ngũ về kinh. Nằm
vào trong xe ngựa, bạn nhỏ Nghi Lâm bắt đầu có chút khó chịu,
thỉnh thoảng than thở mấy tiếng, Đông Phương Triệt không để ý cô,
thản nhiên dựa vào vách xe “Huynh nói xem, rốt cuộc là phái Hằng
Sơn và Hành Vân sơn trang có chuyện gì bên trong?” Rốt cục cô
cũng mở miệng hỏi.
Lúc trước cô không thèm để ý chuyện này, nhưng bây giờ lại
rãnh một chút, đầu óc bắt đầu rối rắm. Cô không nghĩ ra vì sao phái
Hằng Sơn bị người vây khốn mà vẫn im lặng? Tại sao Hành Vân sơn
trang vây khốn người khác lại không có chút hành động? Hôm đó cô
có hỏi Mộc Trí, nhưng miệng của người ta rất nghiêm, không nói ra
một tiếng gió, cô vốn không tính rối rắm chuyện này, dù sao bản
chất của việc xuất hiện này của cô, không chỉ vì phái Hằng Sơn gặp
nạn mà nguyên nhân của chuyện này là cô, cho dù phái Hằng Sơn có