sợ lạnh, Đông Phương Triệt không tính xuống gặp đám nhân sĩ
nhàm chán, hai người ăn cơm ở trên xe ngựa.
Cơm canh đều dùng nguyên liệu mang theo nấu, Đinh Nhị tự
mình xuống bếp, mùi vị rất thơm, ngay cả Mộc Trí cũng chảy nước
miếng ròng ròng, lại so sánh đồ ăn của bản thân và Nghi Lâm, hắn
cảm giác bọn họ đang ăn thức ăn của heo!! Đinh Nhất là người
thông minh, nghĩ đến lần này đến kinh thành còn cần người ta giúp
đỡ, cũng nên làm chút gì đó, vì vậy bảo Đinh Nhị nấu cơm nhiều
một chút, coi như tặng chút nhân tình.
Có câu nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không
phải sao?
Tâm trạng của Hạ Tử Thanh rối rắm hơn người nào đó trong xe
ngựa, một thời gian dài mới gặp lại, Hạ trang chủ ngạc nhiên phát
hiện mình để ý thiếu niên kia còn sâu hơn trước! Hiện tượng này
khong tốt, không được, kiên quyết không được! Nhưng mà không
phải hắn muốn thế nào thì nó như vậy! Trong lòng bảo không thèm
để ý, không thèm để ý, không thèm để ý! Nhưng ánh mắt lại luôn
nhìn qua cánh cửa sổ nơi xe ngựa, không tự giác mà chờ đợi, hy
vọng thiếu niên phong hoa tuyệt đại kia xuất hiện trước mắt mình.
Đương nhiên, sự thật nói cho chúng ta biết, càng hy vọng càng
thất vọng!
Hạ trang chủ rất thất vọng, hắn cố gắng khống chế phiền muộn
đó ở trong thế giới của mình hắn, không để người ngoài phát hiện.
Nhưng biểu hiện đó lại không gạt được Mộc Trí, hắn im lặng quan
sát Hạ Tử Thanh, nghiền ngẫm ý nghĩa của Hạ Tử Thanh cũng tìm
kiếm mọi cách phủ định suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, hắn buông tha, ở trong thời gian ngắn ngủi ở chung,
Hạ trang chủ đã ngắm trộm cửa sổ xe ngựa lần thứ mười ba… Mộc
Trí cũng phiền muộn, rối rắm, bất cứ chuyện gì dính vào một chữ
‘tình’ cũng từ chuyện đơn giản trở thành chuyện phức tạp, huống