cô, mắt phượng híp lại, hình như trong mắt hắn có chút tức giận, cho
dù ngốc thì Nghi Lâm cũng biết người này tức giận.
“Đông, Đông Phương… Huynh, huynh sao thế?” Nghi Lâm thấy
hắn tức giận lập tức quên lửa giận của mình, bắt đầu chân chó.
Đông Phương không trả lời vấn đề của cô, chỉ hỏi “Ta là ai?”
“Ách… Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo”
“Còn gì nữa?”
“Đông Phương Bất Bại”
“Còn gì nữa?”
Có để yên cho cô không!!!
Đương hiên, câu này Nghi Lâm chỉ dám gào trong lòng chứ
không nói ra miệng, bởi vì hơi thở trên người Đông Phương Triệt
làm cô sợ, trong nháy mắt, cô gái nhỏ có chút ủy khuất, từ khi hai
người thân mật, hắn bắt đầu đối xử vậy với cô, tại sao hắn không
đem mình đặt trong tay, ngậm trong miệng mà sủng chứ?
Tổng kết: Cô gái nhỏ bị nuôi thành yếu ớt rồi!
Ủy khuất, hỗn loạn, phẫn uất và sợ hãi lẫn lộn một chỗ, cuối
cùng cô gái nhỏ tức giận nói “Huynh là nam nhân của ta!”
Lời vừa nói ra, trong xe im lặng vô cùng, một lát sau, Đông
Phương giáo chủ bắt đầu phát tiết như gió mưa bão bùng, hắn hôn
môi cô, dùng sức cắn môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ mở hàm răng của
cô, công khai tiến vào khoang miệng của cô, dây dưa đầu lưỡi của
cô. Nụ hôn này vừa hỗn loạn lại có chút trả thù tức giận, rõ ràng
nhắn nhủ sự bất mãn và tình ý của hắn, Nghi Lâm sợ một lát thì bắt
đầu thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình, cánh tay ôm lấy cổ hắn,
ngoan ngoãn đáp lại hắn, trấn an hắn, cô không hiểu tại sao hắn tức
giận, nhưng giây phút này, cô muốn trấn an hắn.
Nếu không cô sẽ xui xẻo…