Nụ hôn kịch liệt trở nên bình thản, Đông Phương Triệt bắt đầu
liếm môi cô, tay hắn di chuyển từ trên cổ cô xuống, thành thạo xoa
bóp hai luồng mềm mại của cô, thân thể Nghi Lâm vốn mẫn cảm, cô
ưm một tiếng, đây chính là xuân dược tốt nhất, một lát sau, quần á
của cô hỗn độn, lộ ra cái yếm màu hồng nhạt bên trong, cứ như vậy
chắc chắn không phải đùa, Nghi Lâm không quên bọn họ còn trong
xe ngựa, bên ngoài còn có hai ba trăm người, cô vội vàng đẩy hắn ra,
ngăn cản động tác tiếp theo của hắn, Đông Phương Triết bất mãn rời
môi cô, trong mắt có chút lên án cô không hiểu phong tình, Nghi
Lâm mím môi, tức giận đẩy hắn “Bên ngoài còn có người đấy!”
“A” Đông Phương Triệt vùi đầu vào ngực cô, cười khẽ, dịu dàng
vuốt mái tóc dài của cô, khàn khà nói “Đáng tiếc, tối nay mới có thể
thỏa mãn muội, bảo bối nhỏ ~”
Này, này, này…
Người này giỏi đổi trắng thay đen thật! Nghi Lâm lập tức khó
chịu “Đứng lên, huynh rất nặng!” Cô đẩy hắn, Đông Phương Triệt
không kiên trì, xoay người nằm một bên, tay vẫn ôm lấy cô.
“Lúc nãy… huynh tức giận?”
Đông Phương Triệt hừ hừ, không trả lời, biểu tình trên mặt giống
như nói: Muội nói vô nghĩa thật!
Nghi Lâm nhíu mày nhìn hắn, khó hiểu hỏi “Tại sao tức giận?”
Ngón tay thon dài của Đông Phương Triệt trượt qua xương quai
xanh của cô, thản nhiên trả lời “Muội nói ta không quan tâm muội”
“A…?” Chột dạ chuyển ánh mắt.
“Nhưng muội lại vì phái Hằng Sơn và người khác mà giận ta,
không để ý ta”
“Khụ…” Tay không tự chủ mà sờ vành tai.
“Không chỉ thế, còn vô tình trêu hoa ghẹo nguyệt”