hắn thêm cơ hội nhìn cô, không có cách gì, trời rất lạnh đó ~~~ Tuy
Hạ Tử Thanh có chút thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò Mộc
Trí một hồi, bảo hắn chiêu đãi nhóm người Nghi Lâm thật tốt.
Hành Vân sơn trang ở ngoại ô kinh thành, là trang viên lớn nhất.
Xe ngựa đi vào viện, Mộc Trí an bài mấy người Nghi Lâm ở trong
một viện tinh mĩ, nơi này gọi là Tứ Quý, trước viện có hơn mười loại
cây mai vàn, lúc này bắt đầu nở hoa, trên nền tuyết trắng có một ít
đóa hoa rơi, càng nhìn càng thấy diễm lệ chói mắt. Sau viện là một
hồ, hồ trong xanh, lá sen xanh nhạt nhưng lại đầy cảm giác sức sống,
màu sắc xinh đẹp rực rỡ vô cùng.
“Hồ sen này phải mất ba năm mới xây xong, hoa nở hết bốn mùa
trong năm” Mộc Trí một bên giới thiệu tận tình.
Nghi Lâm cười nhạt, tán thưởng từ tận đáy lòng “Thật tuyệt vời,
lợi hại, lợi hại!” Trách không được gọi là Tứ Quý [1], thì ra là thế!
Cho dù ở hiện đạ cũng khó mà làm hoa sen nở bốn mùa trong năm,
chò dù dùng nhà ấm đi chăng nữa cũng khó lòng mà làm được, trí
tuệ của người cổ thật biến thái.
[1] Nghĩa là Bốn Mùa.
Viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong đã sớm đốt than, bởi vì
thân phận của Đông Phương Triệt bây giờ là trưởng bối của Hàn
Tiêu nên Mộc Trí mới đem vị ‘Hàn đại hiệp’ này an trí tại phòng
chính, mà Nghi Lâm lại ở trong sương phòng phía Đông, về phần ba
anh em họ Đinh và bốn nha hoàn, hắn không phụ trách, dù sao
phòng trong viện cũng rất nhiều, muốn ở thế nào thì tùy.
Để lại mấy nha hoàn hầu hạ trong viện, Mộc Trí biết điều rời
khỏi, dù sao cũng đã chạy đi mấy ngày đêm, cũng phải cho khách
quý nghỉ ngơi.
Mộc Trí vừa rời khỏi, Nghi Lâm tự giác chạy đến phòng Đông
Phương Triệt, toàn bộ sân đều có than lò, cô gái nhỏ sợ lạnh nên chỉ
chạy vào chỗ ấm, đây là phản ứng bản năng của con người.