Tùy ý đi hai vòng trong phòng, lại nhìn trang trí xa hoa của viện,
Nghi Lâm quyệt miệng chậc chậc hai tiếng “Phòng của huynh còn
thoải mái hơn phòng ta, hai phòng thông nhau, lại có bể tắm, thật xa
xỉ” Đông Phương giáo chủ không nói gì “Phòng này kém xa phòng
ở điện Lưỡng Nghi, sao không thấy muội cũng chậc chậc như vậy?”
Nghi Lâm cười hì hì, chọt lưng Đông Phương Triệt, cằm dựa lên
vai hắn, tay ôm lấy cổ hắn, gắt giọng “Ai nha, điện Lưỡng Nghi là
của ta, nơi này là của người khác, sao có thể so sánh?”
Điển hình kiểu đồ ăn nhà người khác thơm hơn nhà mình của trẻ
con!
Đông Phương Triệt buồn cười ôm vật nhỏ trên lưng mình vào
lòng, nhéo mũi cô, sủng nịch nói “Cô bé ngốc”
“Đông Phương ~~~~”
“Hử?”
“Ta muốn đi dạo kinh thành”
“Dạo sao?” Đuôi lòng mày của giáo chủ nhếch lên, cười nhạo
“Tạm thời không được”
“Tại sao?”
“Trước khi giải quyết hết vấn đề phiền toái, muội khó mà đi dạo
được” Giọng điệu của Đông Phương Triệt nghe thế nào cũng có chút
ý tứ vui vẻ khi người khác gặp họa, Nghi Lâm nhíu mày “Huynh
nói Hạ Tử Thanh giam lỏng chúng ta? Hắn dám?” Giáo chủ bình
tĩnh hỏi “Tại sao không dám?” Cô gái nhỏ không thèm nghĩ mà nói
“Bọn họ còn phải nhờ ta chữa bệnh cho hoàng đế!” Đông Phương
Triệt cười ha ha, châm chọc “Đừng quên, phái Hằng Sơn mà muội
luôn nhớ nhung đang ở trong tay bọn họ, huống chi…” Cố ý kéo dài
giọng, lạnh lùng nói “Hiện tại phái Hằng Sơn lại cùng phe với bọn
họ, đám ni cô này ngu thật, có khi sau này chết cũng không biết tại
sao mình chết”