Lời này nghe qua thì chói tai, Nghi Lâm không thích, nhưng…
Không thể không thừa nhận Đông Phương Triệt nói rất có lý, tuy lời
nói khó nghe nhưng là sự thật, thật ra cô cũng có chung ý nghĩ với
hắn.
Trong nhất thời, cô gái nhỏ không nói gì, có chút buồn bực.
“Giận sao?” Thấy tiểu nha đầu không nói gì, lòng giáo chủ đại
nhân mềm lại.
Nghi Lâm nằm trong lòng hắn bĩu môi, buồn bã nói “Không
giận, có điều tâm trạng có chút phức tạp” Cuộc sống kiếp trước của
cô rất hài hòa, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là gặp lưu manh hoặc cãi
nhau ầm ỹ với người khác, hoặc bị người ta nói bậy gì đó, nhưng
không hề có chút chuyện phức tạp nào, sau khi sống lại, tuy gặp đại
boss Đông Phương Bất Bại, nhưng hoàn cảnh trưởng thành cũng rất
hài hòa, Đông Phương Triệt chăm sóc cô không tồi, thật ra, chuyện
phái Hằng Sưn cũng không phức tạp, còn có thể hiểu, nhưng nếu có
liên lụy đến triều đình, hoàng đế gì đó, cô cảm thấy rất khó chịu, lại
có chút mệt mỏi với phái Hằng Sơn.
Cô gái nhỏ nghĩ, sự thật chính là sự thật, thân phận bây giờ của
cô không hợp để liên lụy với phái Hằng Sơn.
Giáo chủ đại nhân thấy Nghi Lâm buồn bã không vui, lại có chút
ảo não, con ngươi sáng lên nói “Cô bé ngốc, không phải muốn đi
chơi sao? Thời gian lúc này còn sớm, muội đổi một bộ quần áo, ta
mang muội…” Hắn đột ngột ngừng nói, Nghi Lâm ngửa đầu thì
thấy hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén, vội hỏi “Sao thế?”
Đông Phương Triệt vỗ đầu cô, lúc cúi đầu nhìn vào mắt cô thì
ánh mắt sắc bén của hắn đã trở nên dịu dàng “Không có chuyện gì,
ta vốn định dùng khinh công mang muội ra ngoài, nhưng bây giờ
chỉ sợ không được”