Edit: Dương Tử Nguyệt
Chạng vạng, Hạ Tử Thah đến Tứ Quý, không giải thích về
chuyện bị gim lỏng, cũng không nói bên ngoài có rất nhiều cao thủ
mai phục, chỉ nói chuyện sáng sớm mai vào cung, bảo cô chuẩn bị
sẵn sang, còn nói những chuyện cần chú ý, nói rất nhiều, cũng cẩn
trọng nhắc nhiều lần. Nghi Lâm cảm thấy khó chịu trong lòng,
nhưng người ta lại cười dịu dàng với mình, lại ở trên địa bàn của
hắn, cô không thể đuổi hắn được
Đại khái biết mình ở lâu, Hạ Tử Thanh đứng dậy cáo từ, lúc đi có
chút lưu luyến, cuối cùng Mộc Trí thấy không nổi, mạnh mẽ chặt
đứt đối thoại, khiến Hạ Tử Thanh phải đi
Nghi Lâm chảy mồ hôi, cô không phải đứa ngốc, biểu hiện thân
thiết của Hạ Tử Thanh lộ ra quá rõ ràng, với bộ dạng lúc này, chỉ có
kẻ mù mới không biết hắn có ý khác với mình. Không nghĩ tới vị
trang chủ này lại là đoạn tụ, không phải đã có vợ sao? Tuy rằng đã
chết nhưng cũng có mấy tiểu thiếp, ngay cả con gái cũng có thể đi
mua nước mắm rồi.
“A, cảm giác thế nào?”
Lời nói mát này phát ra từ miệng giáo chủ, Nghi Lâm tức giận
trừng mắt nhìn người đang làm ‘vật trang trí’ “Huynh cũng không
ra giúp ta”
Giáo chủ đại nhân dựa vào ghế sau, hừ một tiếng “Lâm Nhi của
ta được người thích như vậy, ta vui mừng còn không kịp, sao có thể
gây trở ngại muội?”
Nghe lời nói đầy mùi chua, Nghi Lâm vừa bực mình vừa buồn
cười, đi đến nâng mặt hắn lên, vô lại nói “Ta chỉ một mình huynh
thích đã đủ, mỹ nhân như vậy, có thể tìm được nam nhân chất lượng
tốt như huynh trên đời sao?” Nói xong còn hôn lên má hắn một cái,
cười hì hì.