Câu chuyện tiếp theo xoay quanh ở đề tài kinh thành, cơ bản là
Hạ Tử Thanh nói, Nghi Lâm nghe, nghe giống như nghe ru, cô gái
nhỏ suýt nữa ngủ gật, cũng may xe ngựa cũng ngừng lại, Nghi Lâm
tưởng đã đến hoàng cung, nghĩ thì ra hoàng cung không xa, lại nghe
Hạ Tử Thanh nói “Thì ra là thất điện hạ đến, tạ hạ xuống xe trước,
Hàn thiếu hiệp đợi trên xe một lát”
Hạ Tử Thanh xuống xe, Nghi Lâm xóc màn che lên nhìn ra ngoài,
thì ra xe ngựa còn chưa vào thành, cô cứ tưởng xe ngựa này có hiệu
quả cách âm tốt, thì ra vẫn còn ở ngoài thành nên chưa nghe thấy
tiếng người, đúng là ngốc muốn chết.
Cách xe ngựa khoảng ba mươi bước thì có hai mươi mấy con
ngựa đứng đợi, người trên ngựa đều xuống cầm dây cương, Nghi
Lâm thấy Hạ Tử Thanh và Mộc Trí đang hành lễ với một nam tử,
buổi sáng có sương, khoảng cách lại hơi xa nên Nghi Lâm không
thấy rõ bộ dạng của người đó, nhưng khí chất không tầm thường,
chiều cao khoảng 178cm, khí vũ hiên ngang, khỏi phải nói, người
này chính là Thất vương Chu Tư Văn trong truyền thuyết.
Chỉ thấy Hạ Tử Thanh nói gì với Chu Tư Văn, mặt vị vương gia
kia nhìn về xe ngựa, Nghi Lâm sợ đến mức thả màn xuống, thở một
cái, đó là vương gia cổ đại đó!!!
Tâm trạng rất phức tạp….
Hạ Tử Thanh cảm thấy nhiều như vậy nam nhân nhìn chằm
chằm ‘Hàn Tiêu’ xem bộ dáng thực chói mắt, vội vàng dắt Nghi Lâm
tay áo, nhiệt tình hướng nàng giới thiệu nói, “Mau tới bái kiến thất
điện hạ.”
Một lát sau, có người đi đến gần xe ngựa, Hạ Tử Thanh đẩy cửa
xe, nhấc màn xe, mỉm cười với Nghi Lâm “Hàn thiếu hiệp, nhanh
xuống xe đến gặp điện hạ”
Nghi Lâm ngoan ngoãn nhảy xuống xe, cô vừa xuất hiện thì bốn
phía chỉ có tiếng hít không khí, không có tiếng thở, cô gái nhỏ rất