Giáo chủ đại nhân vốn khó chịu cũng vì câu này mà tốt hơn, tình
yêu với cô càng nhiều hơn một chút.
Tờ mờ sáng hôm sau, Nghi Lâm bị Đông Phương Triệt dựng dậy,
cô gái nhỏ cực kỳ khó chịu khi phải rời giường. Ăn sáng xong, đổi
quần áo, đi ra với Hạ Tử Thanh và Mộc Trí, do cô phải vào cung nên
Hạ Tử Thanh bảo ngoài ‘Hàn thiếu hiệp’ ra, ai cũng không thể đi
theo, Nghi Lâm không muốn, nhưng Đông Phương Triệt tỏ vẻ hiệu,
để Nghi Lâm vào cung một mình, ngay cả câu an ủi lẫn dặn dò cũng
không nói làm cô gái nhỏ khó chịu vô cùng.
Tâm trạng Nghi Lâm rất tệ, vừa ngồi vào xe đã muốn ngủ bù,
nhưng Hạ trang chủ khó lắm mới có cơ hội ngồi chung với ‘người
tình trong mộng’, sao có thể bỏ qua? Vì vậy Nghi Lâm bất đắc dĩ,
cũng khó chịu mà vui vẻ chào đón người chung xe – Hạ trang chủ.
Tâm trạng của Hạ trang chủ rất tốt, biểu tình hàm súc, cười nhẹ
hỏi “Tối qua Hàn thiếu hiệp ngủ ngon không?”
Nghi Lâm miễn cưỡng liếc nhìn hắn nói “A, rất tốt!”
Hạ trang chủ bởi vì sự quyến rũ của người kia mà tim đập
nhanh, bắt đầu hỏi “Hàn thiếu hiệp ăn dùng có quen không?”
Cô gái nhỏ có lệ nói “Ừ, tốt”
“Đây là lần đầu Hàn thiếu hiệp vào kinh?”
“A, đúng”
“Vậy đợi long thể bệ hạ tốt hơn, tại hạ sẽ cùng thiếu hiệp đi dạo
trong thành”
Khuôn măt của đối phương rất chân thành, ánh mắt tha thiết, cô
gái nhỏ cảm thấy từ chối cũng không tốt, nên hàm hồ nói “A, cảm
ơn” Không đồng ý cũng không phản đối, nhưng mà vào tai Hạ Tử
Thanh lại trở thành đồng ý.