Nghi Lâm nghĩ một lát, không xác định nói “Nếu không… ta thề
độc nhé?”
Mắt phượng của Đông Phương Triệt nhíu lại “Muội dám?”
Nghi Lâm không nói lời vô nghĩa, nhấc tay thề độc, có điều cô chỉ
mới bắt đầu đã bị Đông Phương Triệt dùng tay che miệng lại, bên tai
là tiếng răn dạy đầy ảo não của hắn “Hồ nháo!”
Cô tội nghiệp tránh tay hắn lên án “Ta chỉ muốn làm huynh vui
vẻ”
Đông Phương Triệt không biết nói cái gì, có điều trong lòng có
chút mùi vị không phải, không có cảm thụ cụ thế, chua ngọt đắng
bùi giống như có lại giống như không, đột nhiên, những vấn đề ai
quan trọng hơn ai bỗng dưng không còn quan trọng, Đông Phương
Triệt nghĩ, đã biết thì cần gì phải tức giận nữa? Đời này, nha đầu
trong lòng hắn không có con đường thứ hai.
Lo sợ cái gì?
Sáng sớm hôm sau, Mộc Trí đến khách điếm, trang chủ Hạ Tử
Thanh của Hành Vân sơn trang cũng ở đó, theo lời giải thích của
Mộc Trí là người này đến muộn hơn Nghi Lâm một ngày, rất khéo.
Nghi Lâm bị Đông Phương Triệt cưỡng ép kéo từ trong ổ chăn
ấm áp ra, đêm qua lao động tay chân quá mức, vừa ngủ không lâu
đã bị ép rời giường, tâm trạng rất tệ, cô gái này có tính gắt ngủ, nhất
vào vào mùa đông, lúc này càng khỏi nói, nhìn cái gì cũng không
thích, cho nên lúc thấy đoàn người Mộc Trí cung không cho bọn họ
sắc mặt hòa nhã, chỉ thản nhiên chào đón, sau đó leo lên xe ngựa
ngủ bù, Đông Phương Triệt đi theo sát phía sau, hắn không tính nói
chuyện với đám người tự xưng là nhân sĩ chính đạo.
Đinh Nhất là người khéo đưa đẩy, thấy chủ nhân mình không
chú ý người ta mà bỏ đi, vội vàng giải thích “Hạ trang chủ và Mộc
tiên sinh thứ lỗi, tâm trạng vào mỗi sáng sớm của thiếu chủ nhà