KHI NGƯỜI TA ĐÔI MƯƠI
Hiên
www.dtv-ebook.com
Sợ
Tôi vẫn chưa quên được cảm giác khi ở cạnh bên người đàn ông đó.
Thay vì muốn được che chở, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người đó
thật lâu, ôm lấy nỗi đau của người đó rồi hằng ngày sẽ xoa dịu chúng bằng
chính tình cảm của bản thân mình.
Thay vì muốn mình có thể cười tươi khi ở bên cạnh, tôi chỉ muốn một
lần nhìn thấy người đó nở một nụ cười thoải mái và tự do nhất có thể. Một
nụ cười chẳng xen lẫn ưu tư phiền muộn, tôi ước gì mình có thể trở thành
người con gái đó, người con gái mà người đó mang trong tim mình đã lâu,
tôi nhất định sẽ yêu thương người đó thật nhiều có thể, để bù đắp lại những
khoảng trống lạnh lẽo trong long người đó bấy lâu.
Tôi biết, đó không phải là tình yêu. Có lẽ, đơn giản chỉ là sự đồng
cảm, sự đồng cảm đến từ những trái tim tan vỡ, từ những câu chuyện dỡ
dang làm con người ta mãi chìm đắm trong sự cô đơn, cô đơn đến mức cô
độc.
Nhưng rồi, cả tôi và người đó đều không thể mở lời. Phải làm sao khi
con người ta sợ yêu đến độ không dám lại gần, không dám nói với nhau
thêm vài điều, không dám đưa tay ra dù chỉ để chạm vào? Bởi chúng tôi sợ,
thứ tình cảm trước mắt hóa ra chỉ là lớp sương mù mờ ảo, một cái chạm
khẽ cũng tan biến thành giấc chiêm bao. Thứ tình cảm mà trông xa xa thì
hẳn là rất đẹp đẽ, mà thường những điều đẹp đẽ lúc phai tàn lại khiến người
ta vô cùng thất vọng.