KHI NGƯỜI TA ĐÔI MƯƠI
Hiên
www.dtv-ebook.com
Ông Lão Ăn Mày
Ông bảo với tôi:"Mày không phải lo, mày cứ cho tao tiền uống rượu
nhiều vào. Sau này, đời khắc trả lại mày" rồi cười khành khạch.
Rõ ràng tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào cái luật nhân quả mà ông
thường nhắc đến.
Ông năm nay chắc cũng tầm năm chục, cái dáng vẻ khắc khổ và
khuôn mặt đáng thương đến kì lạ là cho người ta phải thương cảm đến độ
hôm nào cũng muốn cho ông vài đồng bạc lẻ. Biết là cũng chỉ để ông uống
rượu nhưng chẳng thể nào mà lại không cho. Ông hành nghề này cũng
được gần mười năm rồi, đi hết mọi ngóc ngách cái tỉnh lẻ, rồi cuối cũng ba
năm nay quanh quẩn ở cái chợ này.
Thi thoảng tôi bắt gặp ông đứng rút vài sợi miến ở cửa hàng đồ khô
nhai chop chép, tôi biết ông đói, định cho ông cái bánh, mà ông cứ lắc đầu
chỉ đòi tiền uống rượu.
Tôi thắc mắc:"Đói thì phải ăn, ông cứ uống như thế lấy sức khỏe đâu
mà đi xin tiền?". Ông cười đắc ý:"Tao cần quái gì sức khỏe, tao uống cho
nhanh chết. Ha ha, mà uống mười năm nay rồi vẫn chưa thấy chết. Tao chỉ
thích uống rượu, mày thương tao thì cho tao ít tiền uống cho thỏa cái cơn
them rượu.".
Tôi lắc đầu, rồi vẫn cho ông ít tiền lẻ để ông đi uống rượu cho thỏa
cơn nghiện của ông.