Có người bảo, nhà ông giàu lắm, vợ con lên đón mà không chịu về.
Tết nhất đến, chợ không có người, ông cũng đi đâu mất tiêu, chắc là về quê
ăn Tết, nhưng độ dăm bữa chục ngày, chợ có người là lại có ông. Cũng
không rõ tối ông ngử ở đâu, tắm như thế nào. Có điều, ăn mày như ông mà
chẳng có lấy chút hôi hám trên người. Giả sử có hỏi, ông cũng gạt phăng
đi, nói chung ông chỉ thích nói về rượu và uống rượu. Ông bảo:"Tao thích
uống rượu, nên đời tao chỉ cần có rượu theo đuổi rượu là vui rồi".
Lần cuối cùng tôi gặp ông là vào một ngày trời nắng, ông vẫn khoát
chiếc bị to như vậy trên lưng. Chẳng ai rõ trong bị đó có cái gì, thi thoảng
tôi đùa hỏi mua cái bị rồi cho ông tiền uống rượu cả đời. Ông nhếch
mép:"Mày mà có nhiều tiền đến thế, thì mày đã không phải ở cái nơi chợ
búa này".
Cũng chính hôm đó, tôi nghe phong thanh người ta bảo ông bị xe đâm,
đưa vào bệnh viện mà không kịp rồi chết. Tôi định bụng đi tìm mà không ai
rõ cũng không ai hay. Tôi thần người, chẳng biết nói gì. Có lẽ, dù không
phải máu mủ ruột rà nhưng khi đã làm bạn của nhau, dù có là ai, sự ra đi
cũng là muôn vàn trống rỗng. Tôi cứ nghĩ mãi về ông, về cuộc sống. Không
biết ông đã thỏa mãn cơn them của mình chưa. Rốt cuộc, ông có hạnh phúc
thật sự hay không? À, hóa ra cuộc đời ngắn ngủi như thế. Và tốt nhất cứ
nên làm những điều mình thật sự muốn, như ông thì là được uống rượu cho
sướng mồm.
Sau này, tôi nghe người ta kể lại trong cái bị ông mang theo là những
mẫu báo về các hoàn cảnh trẻ em nghèo mắc bệnh không có tiền chữa và
rất nhiều tiền lẻ. Thì ra, số tiền xin được, ông gom góp đem cho người ta.
Dăm bữa nửa tháng lại đến thăm bọn trẻ một lần, cho tiền rồi cho kẹo bánh.
Hỏi ra, mới biết lúc trước, con ông bị bệnh mà ông nghèo không có tiền đi
chữa rồi chết uổng. Cho nên ông chán đời, ông làm con ma men, đợi đời
chán mình để xuống cùng với con mình.