Rốt cuộc, tôi và người đó, vẫn cứ đứng mỗi người một bên đường,
lẳng lặng nhìn nhau, đôi khi mỉm cười một cái. Nhưng lại chẳng có can
đảm để bước qua đường, sợ phố đông người chưa kịp tay nắm tay đã vội
lạc mất, sợ yêu thương đến nửa đường rồi đánh rơi, sợ hơi ấm đôi bàn tay
chẳng kịp kéo dài khi gặp gỡ, sợ rằng ngón tay đan khẽ chạm lại buông
lơi...
Chúng tôi sợ...