Nước mắt người và xe nhòe nhoẹt, ông nghĩ đến đứa con gái lớn:
"Mình mất nó thật rồi! Nó có rơi xuống bùn mình cũng không đủ tư cách
mà kéo nó lên; thò tay xuống kéo, biết đâu nó sẽ trừng mắt rồi tự nguyện
lăn luôn xuống đáy!". Rồi tủi thân của một người già, ông loạng choạng
đạp xe giữa cây cỏ hai bên đường: "Mình chết đi nó có khóc không?". Lẩn
thẩn, như mơ, ông tưởng tượng ra một đám tang, một bà vợ, mấy đứa bé
mịt mù khóc cùng nhang khói. Chỉ một đứa, nó lặng lẽ đứng bên quan tài,
một đứa con gái lầm lũi và cương quyết, như đang canh gác một phạm
nhân.
3 - 1993
HẾT