phương hướng nó đá lại đúng chỗ trước ngựa của Dực vương, nơi Tiêu
Diệp Nhi đang đứng.
Mắt thấy con ngựa kia sẽ đá vào lưng Tiêu Diệp Nhi, chú ý của mọi
người đều bị hấp dẫn, có vài người đã kinh hô ra tiếng, thầm nghĩ Hiên
công tử này có chút thiếu kiên nhẫn, không có phong độ quân tử. Mặc dù
hôm nay Tiêu gia bày ra dáng vẻ mắt chó thấy người thấp, bất nhân bất
nghĩa, cộng thêm Dực vương có chút ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không
thể ở trước mặt mọi người đả thương người ta a... Nhất là đối với một cô
nương nũng nịu như vậy.
Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tư Đồ Hiên lại dùng sức túm
cương ngựa, dốc hết sức lực thay đổi phương hướng cú đá của con ngựa.
Chỉ là miệng ngựa cũng bởi vậy mà xước da chảy một ít máu, con ngựa đau
đớn kêu lên một tiếng, Tư Đồ Hiên cũng vì thế mới rớt khỏi lưng ngựa.
Thân mình của hắn lăn vài vòng nhỏ trên mặt đất, rồi mới đứng vững,
nhịn không được nâng tay sờ sờ cái mũi. Ánh mắt như có chút suy nghĩ dạo
qua một vòng giữa Thịnh Y Diễm cùng Quân Khanh Liệt, cuối cùng lại
dừng trên cỗ kiệu hoa đỏ thẫm đặt trước cửa Tiêu phủ mà Dực vương đang
đứng cạnh kia.
Một loạt biến cố này đến quá mức đột ngột, nhất thời mọi người đều
không phản ứng kịp. Đến khi hoàn hồn, Tiêu Diệp Nhi đã bị Quân Khanh
Duệ mang lên lưng ngựa, đang được Quân Khanh Duệ bảo vệ trong lồng
ngực, kinh hồn đầy mặt vẫn chưa rút lui.
Ánh mắt của Quân Khanh Liệt lại càng trở nên sâu thẳm, lợi hại như mũi
tên, cũng như Tư Đồ Hiên, thản nhiên đảo qua cỗ kiệu hoa kia.
Võ công của Tư Đồ Hiên bất phàm, người có thể dùng một chiêu bức Tư
Đồ Hiên xuống ngựa, phóng mắt nhìn khắp bát quốc, cũng không có nhiều
a...