Rốt cuộc, người đó là ai...
Quân Khanh Duệ đem Tiêu Diệp Nhi mang lên lưng ngựa, ôm trước
người để bảo vệ, mặt lại càng nhăn thêm chút nữa. Ánh mắt hắn lướt qua
Quân Khanh Liệt đang che trước người Thịnh Y Diễm, lại quét mắt về phía
con ngựa bị kinh động kia của Tư Đồ Hiên, tức giận trong mắt càng tăng
lên, thậm chí, mắt hắn còn mang theo một cỗ lệ khí trừng về phía Thịnh Y
Diễm.
Thịnh Y Diễm cảm nhận được ánh mắt kia, cưỡi ngựa từ phía sau Quân
Khanh Liệt thản nhiên đi ra. Mới vừa rồi, Thịnh Y Diễm đột ngột xuất hiện,
lại phong hoa tuyệt đại như vậy, khiến lực chú ý của Quân Khanh Duệ đều
dừng trên người nàng, đến lúc này hắn mới chú ý tới con ngựa mà Thịnh Y
Diễm cưỡi, quả thật là bảo mã Tử Điện của thái tử.
Sóng mắt hắn nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt không khỏi đảo qua đảo lại
giữa Quân Khanh Liệt cùng Thịnh Y Diễm. Cuối cùng, vẫn như trước,
dừng lại trên người Thịnh Y Diễm, mang theo vài phần hờn giận khó nhận
thấy.
Tiêu Diệp Nhi bị Quân Khanh Duệ bảo vệ, sau khi tỉnh lại từ cơn kinh
hãi liền lộ vẻ mặt thẹn thùng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt của nàng không
khỏi lộ vẻ đắc ý, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Y Diễm. Chỉ là, nàng ta
vừa ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Quân Khanh Liệt che trước người Thịnh Y
Diễm, tiếp đó, từ sau lưng Quân Khanh Liệt xuất hiện một cái đầu ngựa,
lông mao ngăm đen tỏa sáng, liếc mắt một cái nàng ta cũng có thể nhận ra
đó là Tử Điện của Quân Khanh Liệt.
Lòng nàng ta lập tức liền căng thẳng, lại thấy, thân ngựa lộ ra, ngồi bên
trên là một hồng y nữ tử, phong hoa tuyệt đại, rõ ràng đúng là bình hoa
Thịnh Y Diễm kia! Điều này sao có thể xảy ra! Xưa nay tính tình Quân
Khanh Liệt vốn lạnh lùng, làm sao có thể nguyện ý cho Thịnh Y Diễm cưỡi