bảo mã yêu quý của hắn được? Thịnh Y Diễm làm sao có thể có bộ dáng
như vậy!
Đắc ý ở đáy mắt của Tiêu Diệp Nhi nháy mắt biến mất, một chút không
tin vào sự thật trước mắt cùng hoảng sợ ùn ùn kéo đến, hai gò má của nàng
ta vốn vì xấu hổ mà ửng hồng cũng đột nhiên vặn vẹo, hai tay nắm chặt.
Sao có thể, khí nữ này còn bị nàng ta hung hăng dẫm nát dưới chân, sao có
thể lôi kéo được thái tử về phía mình! Nàng nên ở trong Thịnh phủ thương
tâm cực độ, khóc lóc nỉ non mới đúng a!
Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Diệp Nhi liền che giấu cảm xúc của mình,
lại dịu dàng cúi thấp đầu xuống.
Làm một sát thủ có thể bộc lộ hết tài năng giữa cả ngàn sát thủ khác, tuổi
còn trẻ mà đã thành người không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần ở
trong tổ chức dạy dỗ sát thủ mà nói, kiếp trước năng lực của Tô Ý Nhan tự
nhiên chân thật đáng tin, biểu tình nhỏ nhất nàng cũng có thể sớm nắm giữ
kỹ xảo mà diễn lại y hệt.
Cho nên, tuy rằng Tiêu Diệp Nhi cực lực che giấu cảm xúc dao động của
mình, nhưng Thịnh Y Diễm vẫn nhìn thấu nàng ta. Chỉ sợ Tiêu Diệp Nhi
không ngờ sẽ có một ngày, Thịnh Y Diễm có thể tỏa ra diễm quang rực rỡ
xuất hiện ở trước mặt nàng ta như vậy đi. Từ xưa tới nay, Tiêu Diệp Nhi
đều lấy chuyện có thể dẫm nát Thịnh Y Diễm ở dưới chân làm thú vui, hiện
giờ nàng ta biết e ngại rồi sao?
Lòng ghen tị cùng hư vinh của nữ nhân, thật đúng là buồn cười!
Nàng hưng trí nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhi hồi lâu, thế này mới quay
sang nhìn Quân Khanh Duệ, đem vẻ mặt phẫn nộ nhưng vẫn tỏ vẻ không
hờn giận của hắn xem ở trong mắt, trong lòng Thịnh Y Diễm lại châm chọc
một trận.