chứa cường thế vô cùng. Cái loại giọng điệu ra lệnh này, thế nhưng phát ra
từ miệng của người luôn luôn khiếp nhược, luôn luôn khúm núm như Thịnh
Y Diễm?
Đồng tử của hắn co rụt lại, mà đôi mắt hạnh của Tiêu Diệp Nhi ngồi ở
trước người hắn cũng mở to, nhịn không được kinh hô: “Thịnh muội muội,
ngươi... Ngươi đã khỏi, không còn cà lăm nữa?”
Thịnh Y Diễm nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh sợ của Tiêu Diệp Nhi,
tựa tiếu phi tiếu, mị mị ánh mắt, thế này mới thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta
đã khỏi rồi. Sao nhìn Tiêu tỷ tỷ không cao hứng cho ta vậy?”
Mới vừa rồi, câu nói đầu tiên của Thịnh Y Diễm chẳng qua chỉ có vài từ,
nói lưu loát cũng không khó gì, nhưng nàng vừa nói xong câu này, quả thực
không còn lắp bắp nữa, khiến cho không chỉ có Tiêu Diệp Nhi trừng to mắt
kinh ngạc nhìn, ngay cả đám người Quân Khanh Duệ cũng đều lộ ra vẻ
khiếp sợ!
Đối với Tiêu Diệp Nhi mà nói, Thịnh Y Diễm trời sinh so với nàng ta
đẹp hơn nhiều, nhưng so ra vẫn kém danh tiếng của nàng ta, khắp nơi đều
bị nàng ta ngồi lên đầu. Chỉ vì có nữ nhân Tiêu Diệp Nhi tài ba là nàng ta,
thì đệ nhất mỹ nhân Trung Tử quốc Thịnh Y Diễm này liền thành trò cười,
Thịnh Y Diễm luôn luôn đều là lá cây làm nền cho đóa hoa Tiêu Diệp Nhi.
Nay, Thịnh Y Diễm đột nhiên không còn cà lăm, người cũng thay đổi
khác trước, tản ra hào quang chói lọi, hào quang này lại khiến Tiêu Diệp
Nhi cư nhiên không có biện pháp nhìn thẳng, sao nàng ta có thể cao hứng
được? Ngoài việc không thể cao hứng, nàng ta còn hoảng sợ vạn phần, cỗ
dự cảm không tốt mà lúc nãy khi kéo khăn voan xuống nàng ta cảm nhận
được giờ lại càng cường thịnh hơn.