Bị nàng ta nói như vậy, lại biến thành Thịnh Y Diễm là kẻ ác độc, lòng
dạ hẹp hòi, rõ ràng người ta tình chàng ý thiếp, lại đi chia rẽ người ta, làm
hại đệ nhất tài nữ tương lai phải cơ khổ cả đời, quả thực so với Pháp Hải
hãm hại Bạch nương tử cùng Hứa Tiên không thể đến với nhau trong kinh
kịch càng khiến người xem giận dữ không thôi.
Đôi mắt của Thịnh Y Diễm lạnh lùng nhìn Tiêu Diệp Nhi diễn trò, cũng
không để ý tới vẻ mặt mọi người hoặc đồng tình, hoặc phẫn nộ, thấy Quân
Khanh Duệ nắm tay Tiêu Diệp Nhi thấp giọng nhỏ nhẹ an ủi, ánh mắt nàng
chứa đầy vẻ mỉa mai.
“Nữ nhân như ngươi sao có thể mặt dày mày dạn như vậy! Dực vương rõ
ràng không thích ngươi, ngươi không nên quấn quít lấy điện hạ a. Diệp Nhi
tỷ tỷ cùng điện hạ mới là trời sinh một đôi, đều là ngươi, không nên chia rẽ
bọn họ, ngươi thật ác độc!”
Bạch Như Ngọc thấy Thịnh Y Diễm không còn cà lăm nữa, người cũng
hoàn toàn thay đổi, càng được thái tử xem trọng, sớm đã kiềm chế không
được, lúc này thấy Tiêu Diệp Nhi rơi nước mắt, nàng ta liền nhảy ra, dẫn
đầu trách móc Thịnh Y Diễm.
Thịnh Y Diễm bị nàng ta chỉ vào cái mũi mà mắng, vốn khuôn mặt trong
trẻo lạnh lùng nháy mắt thay đổi, nàng nâng tay ôm ngực, đầu vai run run,
lã chã chực khóc, không biết theo ai nhìn Bạch Như Ngọc, vẻ mặt ủy khuất
đáng thương như vậy.
Nàng trời sinh tuyệt mỹ, giờ phút này đồng tử trong suốt tràn đầy nước
mắt, như những hạt mưa long lanh đong đầy đôi mắt, mắt đen dính nước
càng thêm đen bóng, chớp mắt một cái liền có vài giọt nước mắt rơi ra,
lông mi run lên, phảng phất như cánh bướm dính sương sớm sắp sửa bay
đi.