Hàng mi tú nhã như sương khói nhẹ nhàng mở ra, chóp mũi kia ủy khuất
nhăn lại, hàm răng nho nhỏ đáng yêu khẽ cắn môi dưới, khóe môi hơi
nhếch lên như đóa hoa hải đường khẽ run rẩy trong đêm mưa bão.
Mỹ nhân ủy khuất, rõ ràng đã không còn sức chống đỡ, lại còn quật
cường không chịu cúi đầu khóc lóc trước mặt mọi người. Cái loại mỹ cảm
làm lòng người rung động này quả thực khiến người nhìn nàng tan nát cõi
lòng, cam tâm tình nguyện chết vạn lần, chỉ để đổi lại nụ cười của nàng mà
thôi.
Cái gì gọi là diễn xuất cao hơn một bậc? Có đối lập bậc này, khiến vẻ
mặt đáng thương lúc trước của Tiêu Diệp Nhi, nhất thời mọi sắc thái đều
biến mất, ai còn nhớ rõ ủy khuất của nàng ta đâu?
Mọi nơi bỗng nhiên lâm vào im lặng, đồng loạt nhìn Thịnh Y Diễm.
Trong lòng nàng cười cười, kiếp trước nhan sắc của nàng chẳng qua hơn
trung bình một chút, chỉ cần nàng muốn, liền có thể bắt lấy tâm tư của bất
luận kẻ nào, mặc kệ nam nữ già trẻ, nay, nàng có được nhan sắc của Thịnh
Y Diễm đúng là gặp may mắn, Tiêu Diệp Nhi muốn ở trước mặt nàng diễn
trò, quả thực là tự tìm đường chết.
Nàng run run lông mi, cắn cắn cánh môi, giống như khó kìm nén được,
đột nhiên nàng nâng tay áo lên che khuất gương mặt mình.
Mọi người thấy vậy, đều thổn thức không đành lòng, tự động tưởng
tượng đến hình ảnh mỹ nhân buồn bã rơi nước mắt. Nhưng khuôn mặt bị
vải vóc che chắn của Thịnh Y Diễm lại nhanh chóng nghiêng về phía Tiêu
Diệp Nhi chớp chớp hai mắt. Đây là hành động khiêu khích trắng trợn, tỏ ý
châm chọc cùng khinh thường đối với Tiêu Diệp Nhi của nàng.
Tiêu Diệp Nhi đương nhiên hiểu được ý tứ của Thịnh Y Diễm. Thấy
Thịnh Y Diễm hướng mình chớp mắt, vừa kinh sợ lại ngạc nhiên, vừa tức
giận lại uất ức. Làm cách nào nàng ta cũng không thể tin được, đây là