người đêm qua chịu đựng tức giận của mình, ủy khuất run rẩy, quỳ gối dưới
chân mình đau khổ cầu xin, Thịnh Y Diễm! Nàng ta giương miệng, còn
chưa phản ứng lại, Thịnh Y Diễm liền tiếp tục thay đổi sắc mặt.
Mà Quân Khanh Duệ tự nhiên cũng đem động tác của Thịnh Y Diễm
nhìn rõ ràng, lại cảm nhận được cả người Tiêu Diệp Nhi đang run run, hiển
nhiên là tức giận không kìm được, đôi mắt đen nhánh của hắn nổi sóng
cuồn cuộn. Nữ nhân này, nàng dám ở dưới mí mắt hắn bày ra bộ dáng hai
mặt như thế, nàng, rất là kiêu ngạo!
Vì trường bào che lấp, cộng thêm vấn đề về góc độ, cũng chỉ có Tiêu
Diệp Nhi, Quân Khanh Duệ, Quân Khanh Liệt, Tư Đồ Hiên, cùng Bạch
Như Ngọc, nhóm người cách Thịnh Y Diễm gần nhất này mới nhìn thấy
động tác nhỏ kia của nàng.
Chẳng qua chỉ trong giây lát, không chờ Tiêu Diệp Nhi phản ứng lại,
Thịnh Y Diễm đã hạ ống tay áo, bày ra bộ dáng ẩn nhẫn ép nước mắt quay
về, tiếp đó, nàng mới hướng Bạch Như Ngọc nói: “Bạch tỷ tỷ thật sự nghĩ
sai cho ta, lúc trước ta quấn quýt si mê Dực vương, đều do hôn ước kia cả.
Thái hậu chỉ hôn, ta thân là nữ nhi của đại thần triều đình, không dám
không để trong lòng a. Mặc dù ta bất tài, nhưng vẫn đọc qua nữ giới, biết
được một khi nữ tử đã đính hôn, liền phải bảo vệ tâm của mình cho tốt,
chung thủy như một, cho nên, dù Dực vương không thích ta, ta cũng muốn
báo đáp lại ân đức của thái hậu, quy củ một lòng. Chỉ là, hôm nay là ngày
đại hôn, ta lại bị Dực vương vứt bỏ, cảm thấy quá xấu hổ, tự vẫn suýt nữa
chết đi. May mắn thay trời cao cho ta tỉnh lại, thế mới hiểu ra, Dực vương
cam nguyện mạo hiểm làm trái ý chỉ của thái hậu, bôi nhọ danh tiếng hoàng
thất, làm một đứa cháu bất hiếu, cũng phải cưới Tiêu tỷ tỷ bằng được. Tiêu
tỷ tỷ cùng Hiên công tử đã đính hôn, còn dám mạo hiểm làm trái quy củ
của thiên hạ, đối với Dực vương động tâm, qua đó có thể thấy được hai
người là thật tâm yêu nhau, ta sao có thể nhẫn tâm ngăn cách đôi tình nhân
này đâu? Khi ta tự vẫn, từng ở trong sương mù gặp được thái hậu, lão nhân